Đám ma to
Trang Tử sắp chết. Học trò bàn nhau muốn làm ma rõ to. Trang Tử thấy vậy bảo: “Ta lấy trời đất làm quan quách, mặt trời, mặt trăng làm hai viên ngọc bích, các ngôi sao làm các hạt châu báu, muôn vật làm đồ tống táng, đám ma ta như vậy, há chẳng đủ rồi, cần gì mà phải làm cho ta nữa”.
Học trò nói: “Nhà thầy làm như vậy, chúng con sợ diều hâu, quạ nó rỉa thịt nhà thầy mất!”.
Trang Tử bảo: “Xác người chết mà để trên đất thì diều, quạ ăn, để dưới đất thì sâu bọ ăn. Bây giờ cướp của loài kia cho loài này, tâm sao mà thiên như thế? Tâm người ta thiên, thì bất bình, đem cái bất bình mà cho là bình thì cái bình không phải là bình nữa. Tâm người ta không sáng thì chẳng thật, đem cái chẳng thật mà cho là thật thì cái thật không còn là thật nữa.
Ôi! Người ta cứ khăng khăng giữ một ý kiến, chẳng cũng đáng thương lắm ru!”.
Trang Tử
(Theo “Cổ học tinh hoa” – Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân)
*
Lời bình:
Sinh tử thuận theo tự nhiên. Trang Tử xem cái chết nhẹ như mây gió, không bị ràng buộc bởi lễ nghi, không phân biệt diều hâu hay sâu bọ hưởng thụ thân xác. Cái quan trọng không phải là hình thức tang lễ, mà là tâm thái khi đối diện với sinh tử. Người hiểu đạo không níu kéo, không thiên lệch, chỉ thuận theo lẽ trời mà an nhiên ra đi.
Viên Ngọc Quý.