Kéo lê đuôi mà đi
Trang Tử đang câu cá ở trên sông Bộc. Vua Sở sai hai quan đại phu đến để ngỏ ý rằng ý vua muốn đem việc nước lại phiền.
Trang Tử không nhìn hai quan đại phu, cứ cầm cần câu cá mà nói rằng:
– Ta nghe nước Sở có con thần qui chết đã ba nghìn năm mà vua còn quý, lấy khăn bọc cất vào hòm để trên miếu đường. Như con thần qui ấy chết mà để xương lại cho người ta quí hơn hay là sống mà kéo lê đuôi đi ở giữa đường quí hơn?
Hai quan đại phu nói: “Thà rằng sống mà kéo lê đuôi đi ở giữa đường còn hơn”.
Trang Tử nói: “Vậy xin mời hai ngài cứ về. Ta đây cũng sắp kéo lê đuôi mà đi ở giữa đường”.
Trang Tử
(Theo “Cổ học tinh hoa” – Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân)
*
Lời bình:
Danh lợi chẳng đáng để đánh đổi tự do. Trang Tử ví mình như con rùa sống, thà kéo lê đuôi giữa bùn đất còn hơn chết mà được tôn thờ. Bởi lẽ, sống tự tại, ung dung còn quý hơn trăm lần vinh hoa gò bó.
Viên Ngọc Quý.