Lá dó
Bài này nói sự khôn khéo chỉ làm trò chơi được một lúc, không đáng chuộng bằng sự thực dụng làm lợi cho mọi người được lâu dài.
Nước Tống có người lấy ngọc, tỉa làm một cái lá dó ba năm mới xong. Cái lá làm rất khéo, sống, cuống, cạnh sắc, lông tơ, màu mỡ giống như hệt, đem trộn với những lá dó thật, không ai phân biệt được nữa.
Người ấy đem cái lá dâng vua Tống. Vua khen là khéo, cấp lương bổng cho. Tử Liệt nghe thấy chuyện nói rằng:
– Giá như những cây cối trong khoảng trời đất ba năm mới mọc được một cái lá, thời dễ không có mấy cây có lá nữa!
Liệt Tử
(Theo “Cổ học tinh hoa” – Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân)
*
Lời bình:
Khéo léo đến đâu cũng không bằng hữu ích. Người thợ mất ba năm để làm một chiếc lá dó giả, dù giống thật đến mức không ai phân biệt được, nhưng rốt cuộc chỉ là vật trang trí, không có giá trị thực tiễn. Trong khi đó, cây cối tự nhiên chỉ cần một mùa là phủ xanh cả đất trời. Tài năng nếu không phục vụ lợi ích chung, thì chỉ là trò tiêu khiển vô nghĩa.
Viên Ngọc Quý.