Lấy của ban ngày
Nước Tấn có kẻ hiếu lợi một hôm ra chợ gặp cái gì cũng lấy. Anh ta nói rằng: “Cái nầy tôi ăn được, cái nầy tôi mặc được, cái nầy tôi tiêu được, cái nầy tôi dùng được.” Lấy rồi đem đi. Người ta theo đòi tiền. Anh ta nói:
“Lửa tham nó bốc lên mờ cả hai con mắt. Bao nhiêu hàng hóa trong chợ tôi cứ tưởng của tôi cả, không còn trông thấy ai nữa. Thôi, các người cứ cho tôi, sau nầy tôi giàu có, tôi sẽ đem tiền trả lại”.
Người coi chợ thấy càn dỡ, đánh cho mấy roi, bắt của ai phải trả lại cho người ấy. Cả chợ cười ồ. Anh ta mắng:
“Thế gian còn nhiều kẻ hiếu lợi hơn ta, thường dụng thiên phương, bách kế ngấm ngầm lấy của của người. Ta đây tuy thế, song lấy giữa ban ngày so với những kẻ ấy thì lại chẳng hơn ư? Các ngươi cười ta là các người chưa nghĩ kỹ!”
(Theo “Cổ học tinh hoa” – Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân)
*
Lời bình:
Câu chuyện châm biếm những kẻ tham lam, không biết liêm sỉ, thậm chí còn biện hộ cho hành vi sai trái của mình. Nó cũng nhắc nhở rằng sự gian dối, dù che giấu hay công khai, đều đáng chê trách. Người chân chính không tìm cách chiếm đoạt mà phải biết giữ gìn phẩm hạnh và lẽ công bằng.
Viên Ngọc Quý.