Cổ học tinh hoa: Treo kiếm trên mộ

Treo kiếm trên mộ

Duyên Lăng Quí Tử sang sứ nước Tấn có đeo thanh bảo kiếm qua chơi với vua nước Từ.

Vua nước Từ ngắm thanh kiếm ra dáng thích, muốn xin mà không nói ra.

Duyên Lăng Qúi Tử vì còn phải đi sứ thượng quốc, tuy chưa dâng vua Từ được thanh kiếm ấy, nhưng trong tâm đã định cho.

Khi sang sứ Tấn xong, về qua Từ, thì vua Từ không may đã mất, đành tháo thanh kiếm đưa cho tự quân. Các người theo hầu ngăn lại, nói:

– Thanh kiếm ấy là của báu của nước Ngô, không phải là thứ để tặng được.

Duyên Lăng Quí Tử nói:

– Không phải là ta tặng. Độ trước ta lại đây, vua Từ xem kiếm của ta, tuy chẳng nói ra, mà như dáng muốn lấy. Ta vì còn phải đi sứ thượng quốc, chưa dâng được. Tuy vậy đã định cho. Nay vua Từ chết mà ta chẳng hiến thanh kiếm, thì là ta tự dối tâm ta. Tiếc kiếm mà dối tâm, người liêm không chịu làm.

Nói xong, bèn tháo thanh kiếm đưa cho tự quân.

Tự quân nói: “Tiên quân tôi không có dặn lại việc ấy, tôi không dám nhận kiếm.”

Quí Tử bèn treo kiếm vào cái cây ở mộ vua Từ, rồi đi.

Người nước Từ ai cũng khen Duyên Lăng Quí Tử rằng không quên người thân cố, đem thanh gươm báu treo vào cây trên mộ.

Tân Tự

(Theo “Cổ học tinh hoa” – Nguyễn Văn NgọcTrần Lê Nhân)

*

Lời bình:

Giữ chữ tín là phẩm chất quý giá của bậc quân tử. Duyên Lăng Quí Tử không vì sự mất mát mà quên đi ý định ban đầu, cũng không vì tham tiếc mà dối lòng mình. Chữ “tín” quý hơn cả bảo kiếm, một lời hứa trong tâm cũng đáng được thực hiện đến cùng. Đó mới là đạo nghĩa khiến người đời kính trọng.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *