“Lại điểm 2” – Bạn có thấy mình trong bức tranh này?

Bức tranh mô tả tâm trạng rầu rĩ của một cậu bé với chiếc cặp nhàu nát từ trường về nhà, lại bị thêm một điểm 2. Tâm trạng của mẹ, chị, rồi cậu em, và đặc biệt là chú chó được diễn tả rất tài tình trong tranh.

“Lại điểm 2” (Опять двойка) là một bức tranh nổi tiếng của họa sĩ kiêm nhà giáo dục người Nga Soviet Fyodor Reshetnikov (Фёдор Павлович Решетников), vẽ năm 1952 trong thời đại Stalin.

“Lại điểm 2” (Опять двойка) là một bức tranh nổi tiếng của họa sĩ kiêm nhà giáo dục người Nga Soviet Fyodor Reshetnikov (Фёдор Павлович Решетников), vẽ năm 1952 trong thời đại Stalin. (Ảnh: Wikipedia)

Bức tranh hiện được trưng bày tại Bảo tàng mỹ thuật quốc gia Nga.

Ở Nga, bức tranh “Lại điểm 2” nổi tiếng đến mức nó được in vào bìa sách giáo khoa tiểu học của nước này, được sử dụng trong chương trình giảng dạy của trường học như chủ đề để viết một bài luận. Nó cũng trở thành kịch bản của các tiểu phẩm hài, phim hoạt hình và các tranh, ảnh, truyện tranh…

Ban đầu họa sĩ Reshetnikov định vẽ bức tranh với tên “Lại điểm 5” (thang điểm cao nhất của Nga) với cốt truyện vui vẻ. Nhưng khi tới trường học tìm mẫu vẽ, họa sĩ đột ngột thay đổi ý định bởi cậu bé học sinh giỏi mà ông định chọn làm mẫu khi lên bảng lại không thuộc bài và bị điểm 2. Bản phác thảo đầu của bức tranh vẽ cậu bé bị điểm 2 ở trên lớp.

Song khi họa sĩ về nhà thì gặp chuyện cô con gái Liuba của mình không may cũng bị điểm 2. Vì vậy, họa sĩ quyết định chọn cậu bé hàng xóm làm mẫu và vẽ cảnh cậu bé ‘xơi ngỗng’ phải về nhà chịu trận ra sao.

Bức tranh mô tả tâm trạng rầu rĩ của một cậu bé với chiếc cặp nhàu nát từ trường về nhà, lại bị thêm một điểm 2. Tâm trạng của mẹ, chị, rồi cậu em, và đặc biệt là chú chó được diễn tả rất tài tình trong tranh.

Bức tranh mô tả tâm trạng rầu rĩ của một cậu bé với chiếc cặp nhàu nát từ trường về nhà, lại bị thêm một điểm 2. Tâm trạng của mẹ, chị, rồi cậu em, và đặc biệt là chú chó được diễn tả rất tài tình trong tranh.

Chị của cậu bé, một Đội viên thiếu niên tiền phong chỉn chu quàng khăn đỏ, nhìn nó với vẻ trách móc và cao ngạo. Mẹ cậu ngồi ở ghế với vẻ mặt buồn rầu thất vọng ‘không nói nên lời’ về con. Còn cậu em chưa biết thế nào là ‘xơi ngỗng’, cười vô tư nhìn nó như một kẻ xa lạ. Còn cậu bé, xách chiếc cặp nhàu nát trên tay, vẻ mặt đau buồn tuyệt vọng, ánh mắt nhìn xuống đất, dường như đang muốn tránh né những cái nhìn của mọi người trong nhà đang đổ dồn về mình. Tâm trạng của cậu lúc này ư? Có lẽ là buồn bã, sợ hãi và lạc lõng trong chính ngôi nhà thân yêu của mình.

Chị của cậu bé, một Đội viên thiếu niên tiền phong chỉn chu quàng khăn đỏ, nhìn nó với vẻ trách móc và cao ngạo. Mẹ cậu ngồi ở ghế với vẻ mặt buồn rầu thất vọng ‘không nói nên lời’ về con.

Và duy chỉ có con chó là vẫn thân thiết, chồm lên ngực cậu bé vui mừng đón chủ. Duy chỉ có con chó là biết cảm thông và chia sẻ.

Duy chỉ có con chó là vẫn thân thiết, chồm lên ngực cậu bé vui mừng đón chủ. Duy chỉ có con chó là biết cảm thông và chia sẻ.

Về bức tranh này, nhà giáo dục – tâm lý, viện sĩ Viện Hàn lâm Giáo dục Liên Xô người Gruzia, ông Shalva Amonashvili đã bình luận:

Bức tranh này không phải được vẽ cho đối tượng trẻ con. Nó dành cho người lớn. Để những người lớn thấy rằng, không được đối xử với trẻ con như vậy. Mà cần phải ứng xử, đón nhận như cách con chó với cậu bé.

Đối với chú chó, thì thế nào cũng được, cậu bé về nhà với cái gì: Với điểm 2 ư, cậu ấy vẫn là người bạn. Với điểm 5 ư, vẫn là người bạn. 

Không nên nhìn nhận đứa trẻ qua điểm số. Điểm số cũng chỉ là điểm số mà thôi. Có thể đứa con điểm 2 của bạn mai sau sẽ làm thay đổi cả thế giới. Đứa con điểm 2 của bạn sẽ thành nghị sĩ, hay là bộ trưởng, hoặc là một bác sĩ giỏi. 

Không phải những con số mà cách đối xử của chúng ta đối với đứa trẻ sẽ quyết định con mình ra sao.

***

Bức tranh được vẽ từ năm 1952 vào thời đại Stalin, nhưng dường như nó vẫn không mấy xa lạ trong thời đại hiện nay. Trong xã hội đang ‘chạy theo thành tích’ như ngày nay, thì những ánh mắt của người mẹ, người chị trong bức tranh không phải là hiếm.

Ở đâu đó, trong nhiều ngôi nhà, rất nhiều đứa trẻ “bị điểm 2” cũng đang phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng và xỉa xói của chính những người thân của mình như vậy.

Ở đâu đó, vẫn có những đứa trẻ chỉ vì điểm số, vì thành tích học tập ‘không bằng bạn bằng bè’ mà phải lạc lõng, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Và rất nhiều, rất nhiều các bậc cha mẹ, phụ huynh và nhà trường đều đang đánh giá con trẻ bằng điểm số.

Nhưng, thay vì trách móc, lạnh lùng hay cố tình gây áp lực đối với một tâm hồn non nớt, tại sao chúng ta không đón nhận trẻ bằng sự yêu thương và cảm thông nhất.

Bởi suy cho cùng, điểm số ở trường không thể kết luận một đứa trẻ là giỏi hay kém. Và thái độ của gia đình đối với điểm số đó có thể dẫn trẻ đi đến hoang tưởng hay đẩy trẻ xuống tuyệt vọng.

Quỳnh Chi

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *