Thiền sư Nhất Hạnh dịch
“Khi xưa tóc mượt má hồng,
ngày nay tro xanh xương trắng.
Khi mưa lệ tưới mây ảm đạm,
lúc gió sầu lay nguyệt mơ màng.
Canh tàn thì quỷ khóc thần sầu,
năm muộn thì trâu dày ngựa đạp.
Đom đóm lập lòe trong cỏ biếc,
côn trùng rền rỉ ngọn đương trơ.
Bia đá một nửa phủ rêu xanh,
tiều mục đạp ngang thành lối tắt…”