Tôi đã rơi nước mắt thêm một lần nữa khi viết ra những dòng chữ này. Lần thứ ba em tôi lên xe hoa, nhìn em trong bộ váy cưới, tay bế con, bên cạnh là người đàn ông yêu thương em hết lòng, tôi không cầm được nước mắt. Trong lòng tôi thầm nhủ: “Em gái à, gần 20 năm qua, em đã quá vất vả rồi. Giờ đây, em đã có một tổ ấm thực sự. Anh tin rằng, từ nay về sau, em sẽ mãi hạnh phúc và em xứng đáng có được những điều giản dị ấy”.
