Hưng Hòa P/s: Và có lẽ, tôi sẽ không viết những dòng chữ này nếu sáng nay không nhận được một bài viết mà chị dâu tôi gửi. Đọc xong, tôi đã rớt nước mắt khi nghĩ lại hình ảnh của chị khi đưa con đi nhập học hôm rồi.
Nhà vợ tôi có hai anh em. Anh trai vợ không may mất sớm, để lại hai cháu nhỏ một lên 6, một lên 2. Năm đó, chị dâu 26 tuổi và ở vậy cùng bố mẹ chồng nuôi hai con nhỏ.
Mặc dù sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm của người cha, nhưng bù lại hai cháu đã nhận được sự yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ hết lòng của cả mẹ và ông bà nội. Tuy sức học bình thường nhưng được cái hai cậu con trai của anh vợ tôi đứa nào cũng khỏe mạnh, cứng cáp và có ý thức tự lập.
Cuộc sống cứ trôi đi như vậy, thấm thoát đã hơn 10 năm.
Trước ngày thi tốt nghiệp cấp ba, biết lực học của cháu, cả nhà vợ ai cũng chỉ mong sao thằng lớn đủ điểm đỗ là may, rồi đi bộ đội hay đi học nghề và có thế nào thì tính sau. Ấy thế mà khi báo điểm, kết quả lại thừa điểm vào đại học, khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Với mong ước có thể nối được nghiệp của ông nội và bố mẹ, cháu đã đăng ký nguyện vọng một vào khoa Cấp thoát nước của trường Đại học Thủy Lợi. Hôm nhận được giấy báo trúng tuyển, cả nhà ai cũng mừng, mà người mừng hơn cả là mẹ cháu.
Trong bữa cơm gia đình mừng cháu đỗ đại học, Tôi nâng ly và nói với cả nhà vợ: “Con chúc mừng bố mẹ, chúc mừng chị và chúc mừng cháu. Cả nhà mình chẳng ai nghĩ cháu đỗ đại học vậy mà không những cháu đỗ mà còn đỗ được vào trường theo đúng nguyện vọng. Nếu so với trường mà hơn 50 năm về trước ông nội cháu học, thì cũng chẳng kém cạnh gì. Thế là con hơn cha và gần bằng ông nội rồi…”. Nói xong, tôi thấy cả nhà im lặng, riêng mắt chị dâu tôi ngấn lệ.
Hôm đưa cháu đi nhập học, cả nhà ai cũng háo hức, tôi cũng chẳng kém. Hơn 20 năm rồi, ngày trước khi đi qua những ngôi trường đó, tôi cũng chỉ biết ngước lên nhìn… mà thèm.
5 phụ huynh (mẹ, hai ông và hai chú) đưa cháu nhập học, lúc lên ký túc xá nhận phòng, có người hỏi chắc các bác là phụ huynh của 5 cháu ở cùng phòng. Cả nhà nghe mà chỉ biết nhìn nhau cười…
Thực là một chuyến đi có nhiều kỷ niệm!
Và có lẽ, tôi sẽ không viết những dòng chữ này nếu sáng nay không nhận được một bài viết mà chị dâu tôi gửi. Đọc xong, tôi đã rớt nước mắt khi nghĩ lại hình ảnh của chị khi đưa con đi nhập học hôm rồi.
Qua bài viết, tôi hiểu được tâm trạng của chị, đó là tất cả nỗi lòng mà bấy lâu nay chị dâu tôi chưa từng cất thành lời. Tôi hiểu được sự nhẫn nại, chịu đựng, sự mạnh mẽ cũng như sự hi sinh của người mẹ với một niềm tin các con của mình sẽ khôn lớn và trưởng thành.
Tôi rút điện gọi cho chị, một lần nữa tôi chúc mừng chị và nói với chị rằng đó là thành quả của cháu, của chị và của cả gia đình. Và dù muốn hay không thì không ai có thể thay thế vai trò của người mẹ đối với con mình. Chị hãy luôn tin rằng không chỉ các con của chị mà mọi người đều hiểu được những việc chị đã, đang và sẽ làm.
Tôi cúp điện thoại và không quên cầu chúc cho chị dâu tôi được khỏe mạnh để có thể tiếp tục những hành trình còn nhiều gian nan phía trước và để có cơ hội nhìn thấy sự khôn lớn và trưởng thành của những người con của anh chị.
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng ngâu và những giọt mưa vẫn đang rơi tí tách bên thềm. Tôi luôn tin rằng, trong cuộc sống này, ở đâu đó sẽ luôn có những câu chuyện cổ tích với những điều kỳ diệu, và anh vợ tôi có linh thiêng sẽ hộ trì và tiếp thêm sức mạnh để chị dâu tôi có được một cuộc sống giản dị đủ đầy.
Đây là bài viết chị dâu gửi cho tôi.