Bài thơ “Thôi hết băn khoăn” của Vũ Hoàng Chương

Thôi Hết Băn Khoăn

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

“Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người
Sên bò nát óc, máu thầm rơi
Chiều nay một chấm than buông xuống
Đinh đóng vào Săng, tiếng trả lời .”

(Nguồn: Vũ Hoàng Chương, Thơ say, NXB Nguyễn Đình Vượng, Saigon, 1971)

*

Nhà thơ Vũ Hoàng Chương

Nhà thơ Vũ Hoàng Chương (1016 – 1976) là một nhà thơ lớn và từng được vinh danh là “Thi bá” Việt Nam. Văn phong của ông được cho là sang trọng, có dư vị hoài cổ, giàu chất nhạc, với nhiều sắc thái Đông phương. Năm 2023, Viện Hàn lâm Thụy Điển đã công bố danh sách đề cử Giải Nobel Văn học năm 1972. Trong danh sách này có tên một nhà thơ Việt Nam: thi sĩ Vũ Hoàng Chương.

“Thôi hết băn khoăn” là bài thơ được Vũ Hoàng Chương sáng tác vào những năm cuối cuộc đời. Bài thơ không chỉ là một lời tự của cá nhân mà còn chứa đựng một triết lý, một con đường, một hành trình đưa đến sự giác ngộ về cuộc sống nhân sinh và những kiếp người.

*

Hòa điệu giữa thi ca và giác ngộ trong bài thơ “Thôi hết băn khoăn”

Có những bài thơ không chỉ là những dòng chữ mà còn là lời nguyện cầu, là tiếng vọng từ sâu thẳm cõi lòng con người. “Thôi hết băn khoăn” của Vũ Hoàng Chương chính là một bài thơ như thế – nơi mà tư tưởng thi ca và giác ngộ không tách biệt, mà hòa quyện làm một, như ánh sáng và bóng tối không rời nhau. Đọc bài thơ, ta không còn cảm thấy mình đứng bên ngoài để quan sát, mà như đang tự soi chiếu chính mình qua mỗi câu chữ, mỗi hình ảnh, mỗi tiếng thở dài ẩn trong từng dấu hỏi, dấu chấm than.

Dấu hỏi – sự khởi đầu của hành trình giác ngộ

Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người

Câu thơ mở đầu như một lời tuyên ngôn về bản chất của con người. Dấu hỏi ấy không phải chỉ là câu nghi vấn, mà là bản chất của sự tồn tại. Từ khi sinh ra, con người đã bị bao quanh bởi những câu hỏi – về ý nghĩa cuộc đời, về nỗi đau, về cái chết. Dấu hỏi, tựa như ngọn gió vô hình, len lỏi trong từng hơi thở, từng giấc mơ, từng nỗi lo toan thường nhật.

Nhưng dấu hỏi này không phải là sự giày vò vô nghĩa. Trong dòng chảy của thi ca và thiền quán, dấu hỏi chính là ngọn đuốc, là tia sáng đầu tiên của sự tự vấn – bước đầu trên hành trình hướng về ánh sáng. Dấu hỏi là lời mời gọi, đưa con người bước ra khỏi cái vòng quen thuộc của vô minh để đối diện với chính mình. Vũ Hoàng Chương, khi viết về “dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người”, đã không chỉ nói về sự hoang mang, mà còn về sự sống động – rằng chính những băn khoăn ấy là cốt lõi của một đời người trọn vẹn.

Nỗi đau – chiếc chìa khóa để mở cửa tâm thức

“Sên bò nát óc, máu thầm rơi”

Hình ảnh “sên bò nát óc” không chỉ là sự giày vò tinh thần, mà còn là biểu tượng của những đau khổ mà con người phải đối mặt trong hành trình sống. Nỗi đau chậm chạp, dai dẳng ấy, như một vị khách không mời, nhưng cũng không thể đuổi đi. Với một nhà thơ, nỗi đau là nguồn cơn của sáng tạo – nó rỉ máu từ từng vết thương, nhưng chính máu ấy lại nuôi lớn những vần thơ. Còn với một thiền giả, nỗi đau không phải là thứ để xua đuổi, mà là một phần tất yếu của sự tỉnh thức.

Khi ta nhìn sâu vào nỗi đau, không phải để chống lại nó, mà để chấp nhận và ôm lấy nó, ta sẽ thấy rằng nỗi đau không đến để hủy hoại, mà để dạy ta về bản chất thật sự của cuộc sống. Nhà thơ đã không né tránh nỗi đau, mà để từng dòng máu thấm vào trang giấy. Thiền sư cũng không cố gắng thoát khỏi nó, mà để nỗi đau trở thành vị thầy, dẫn dắt ta đến sự an nhiên. Hai cách nhìn tưởng chừng đối lập, nhưng thực chất chỉ là hai mặt của một con đường.

Cái chết – sự im lặng đầy ý nghĩa

“Chiều nay một chấm than buông xuống
Đinh đóng vào săng, tiếng trả lời”

Cái chết trong bài thơ không hiện lên như một bi kịch, mà như một dấu lặng trong bản nhạc của cuộc đời. “Chấm than” – một biểu tượng của sự kết thúc, nhưng cũng là một lời khẳng định. Nó không phải là sự phủ nhận cuộc sống, mà là sự hoàn tất, sự trọn vẹn.

Nhà thơ nhìn cái chết như một dấu ấn cuối cùng, một nốt nhạc đầy sức nặng để kết thúc bài ca của đời người. Còn thiền sư, trong sự tĩnh lặng của tâm thức, thấy rằng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa – như ngọn lửa tan vào ánh sáng, như giọt sương tan vào biển cả. “Đinh đóng vào săng” (săng có nghĩa là hòm, là cái quan tài) không phải là kết thúc, mà là sự buông bỏ. Đó là khoảnh khắc khi ta thôi níu giữ, thôi bám chấp, và để mọi thứ trở về với bản chất tự nhiên của nó.

Tiếng trả lời mà bài thơ nhắc đến không phải là một lời nói hay một ý nghĩ cụ thể, mà là sự im lặng, sự hòa tan mọi băn khoăn vào hư không.

Khi thi ca và giác ngộ hòa làm một

Bài thơ “Thôi hết băn khoăn” không chỉ là một bài thơ triết lý, cũng không chỉ là một lời tự sự cá nhân. Nó là một tấm gương phản chiếu tâm hồn con người, nơi mà thi ca và thiền quán giao thoa, nơi những câu hỏi không còn cần câu trả lời, nơi nỗi đau không còn cần sự an ủi.

Thi ca của Vũ Hoàng Chương và tư tưởng giác ngộ không phải là hai con đường riêng rẽ, mà là một sự hòa quyện tự nhiên. Nhà thơ viết để tìm kiếm chân lý, nhưng trong từng câu chữ, ông đã ngộ ra rằng chân lý không nằm ở những lời giải thích, mà ở sự chấp nhận và buông bỏ. Thiền sư lặng yên trong tĩnh lặng, nhưng trong tĩnh lặng ấy, ngài nhìn thấy những vần thơ – những câu chữ không cần viết ra, nhưng luôn tồn tại trong từng khoảnh khắc của sự sống.

Một bài thơ, một cuộc đời, một sự thật

Bài thơ này, đối với tôi, không chỉ là một sáng tác, mà là một con đường. Nó dẫn ta đi qua những dấu hỏi của cuộc đời, qua những nỗi đau khắc sâu vào tâm trí, để cuối cùng, đưa ta đến với sự chấp nhận.

Thi ca và giác ngộ, nếu nhìn sâu, không phải là hai điều khác biệt. Chúng đều là những cách con người đối diện với chính mình – một bên dùng ngôn từ để giải phóng tâm hồn, một bên dùng sự im lặng để giải thoát. Và ở nơi mà cả hai gặp nhau, ta không còn băn khoăn nữa. Ta chỉ còn lại chính mình, lặng lẽ và trọn vẹn, như một dấu chấm than cuối cùng của đời người.

Viên Ngọc Quý.

Bài thơ “Không” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *