Câu trả lời của người chết
Khi Mamiya, sau này là một giảng sư nổi tiếng, đến gặp thầy để nhận giáo huấn riêng, Mamiya được giao công án giải thích tiếng vỗ của một bàn tay.
Mamiya tập trung suy nghĩ vào điều gì có thể là tiếng vỗ của một bàn tay. “Con không tập luyện chuyên cần đủ,” thầy bảo Mamiya. “Con cứ bị vướng mắc vào thức ăn, tài sản, và cái tiếng đó. Con chết đi còn hơn. Như vậy sẽ giải quyết được vấn đề.”
Lần kế tiếp Mamiya vào gặp thầy và lại bị hỏi chỉ cho thầy tiếng vỗ của một bàn tay. Mamiya tức thì ngã lăn ra như là chết rồi.
“Đúng là con chết rồi,” thầy quan sát. “Nhưng vể tiếng vỗ đó thì sao?”
“Con vẫn chưa giải được,” Mamiya trả lời, ngước nhìn lên.
“Người chết không nói,” thầy bảo. “Đi ra!”
(Trần Đình Hoành dịch)
*
Lời bình:
Câu chuyện khéo léo nhắc nhở rằng giác ngộ không thể đạt được bằng suy luận hay bắt chước hình thức bên ngoài. Chỉ giả vờ “chết” mà tâm vẫn còn bám chấp thì chưa thực sự buông bỏ. Thiền không nằm ở câu trả lời, mà ở sự trực nhận chân lý ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Khi không còn tìm kiếm, không còn vướng mắc, tiếng vỗ của một bàn tay tự khắc hiển lộ.
Viên Ngọc Quý.