Danh thiếp
Keichu, vị thiền sư lớn thời Minh Trị Thiên Hoàng, là sư trụ trì chùa Tofuku, một đại tự ở Kyoto. Ngày nọ, thống đốc Kyoto đến thăm thiền sư lần đầu tiên.
Người trợ lý thống đốc trình danh thiếp của thống đốc, có ghi: “Kitagaki, Thống Đốc Kyoto.
“Tôi không có chuyện gì để nói với một anh chàng như vậy,” Keichu nói với người trợ lý. “Bảo ông ta đi về đi.” Người trợ lý mang tấm danh thiếp trở lại với lời xin lỗi. “Đó là lỗi của tôi,” thống đốc viết, với dòng bút chì xóa cụm từ Thống Đốc Kyoto. “Hỏi thầy anh lần nữa.”
“Ô, Katagaki hả?” thiền sư reo lên khi thấy tấm danh thiếp. “Thầy muốn gặp anh ấy.”
(Trần Đình Hoành dịch)
*
Lời bình:
Câu chuyện này nhấn mạnh đến sự buông bỏ danh tước và địa vị trong thế giới Thiền.
Thiền sư Keichu không quan tâm đến chức danh “Thống Đốc Kyoto” mà chỉ muốn tiếp đón con người thật của Kitagaki. Khi Kitagaki xóa bỏ danh hiệu trên danh thiếp, điều đó cho thấy ông sẵn sàng gạt bỏ cái tôi, danh vọng để đối diện với thiền sư như một con người bình thường.
Trong Thiền, những danh xưng và địa vị chỉ là ảo ảnh. Khi bám vào chúng, con người dễ tự trói buộc mình vào sự kiêu ngạo hoặc phân biệt. Nhưng khi buông bỏ tất cả, chỉ còn lại bản chất chân thật.
Một bài học nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: Khi đặt xuống danh vọng, chúng ta mới thực sự được chấp nhận.
Viên Ngọc Quý.