101 câu chuyện Thiền (101 Zen Stories) – Giọng nói của hạnh phúc

Giọng nói của hạnh phúc

 

Sau khi thiền sư Bankei qua đời, một người mù sống gần chùa của thiền sư nói với một người bạn: “Bởi vì tôi mù, tôi không thể quan sát sắc mặt người ta, nên tôi phải xét tư cách của họ qua giọng nói. Thường thì khi tôi nghe một người chúc mừng người khác về chuyện vui hay thành công nào đó, tôi cũng nghe một âm bí mật của ganh tị. Khi chia buồn với người khác về mất mát của họ, tôi cũng nghe thích thú và thỏa mãn, cứ như là người chia buồn thật sự vui vì có cái gì đó để lại cho họ hưởng trong thế giới riêng của họ.

“Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi thì giọng nói của Bankei luôn luôn thành thật. Khi thiền sư bày tỏ hạnh phúc, tôi chẳng nghe gì khác ngoài hạnh phúc, và khi thiền sư bày tỏ buồn rầu, tôi chẳng nghe gì khác ngoài buồn rầu.”

(Trần Đình Hoành dịch)

*

Lời bình:

Câu chuyện này thể hiện một phẩm chất quan trọng của thiền sư Bankei: sự chân thành tuyệt đối. Người mù không thể nhìn thấy nét mặt hay cử chỉ của người khác, nhưng nhờ sự nhạy bén trong thính giác, ông có thể cảm nhận được những sắc thái ẩn giấu trong giọng nói – những cảm xúc thật sự đằng sau lời nói của con người.

Thông thường, con người có xu hướng che giấu hoặc pha trộn cảm xúc của mình: lời chúc mừng có thể ẩn chứa sự ganh tị, lời chia buồn có thể có chút thỏa mãn ngầm. Nhưng với Bankei, sự chân thành trong từng lời nói là tuyệt đối – niềm vui của ông là niềm vui thuần khiết, nỗi buồn của ông là nỗi buồn trọn vẹn, không có sự pha trộn hay giả tạo.

Câu chuyện này nhắc nhở rằng sự chân thành là một phẩm hạnh quý giá. Một tâm hồn trong sáng không cần che đậy hay pha trộn cảm xúc của mình. Khi ta thực sự chân thành, lời nói của ta sẽ có sức mạnh và sự ấm áp tự nhiên, không cần cố gắng để thuyết phục ai cả.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *