Ông Tàu vui tính
Ai đi trong các Phố Tàu ở Mỹ đều thấy ảnh tượng một ông mập mang một bao vải. Thương nhân Trung Hoa gọi ông ấy là Ông Tàu Vui Tính hay Ông Phật Cười.
Ông Hotei này sống thời nhà Đường. Ông chẳng muốn ai gọi mình là thiền sư hoặc tụ tập học trò đông đúc quanh mình. Thay vì vậy, ông đi đọc đường phố với một bao lớn trong đó ông mang các món quà như kẹo, trái cây, bánh ngọt. Đây là quà ông cho các em bé thường chơi đùa với ông. Ông tạo ra lớp vườn trẻ trên đường phố.
Lúc nào gặp một thiền nhân ông cũng xòe tay và nói: “Cho tôi một xu.”
Có một lần ông đang sửa soạn chơi/làm-việc, một thiền sư khác đi ngang và hỏi: “Yếu tính của thiền là gì?”
Hotei vất ngay bao vải xuống đất, trả lời thầm lặng.
“Vậy,” vị thiền sư hỏi tiếp, “thế nào là đạt được Thiền?”
Ông Tàu Vui Tính lập tức xách bao mang lên vai và đi tiếp.
(Trần Đình Hoành dịch)
*
Lời bình
Câu chuyện về ông Hotei hay “Ông Tàu Vui Tính” mang một ý nghĩa sâu sắc về Thiền trong cuộc sống đời thường.
Hành động ném bao vải xuống đất là câu trả lời cho câu hỏi về yếu tính của Thiền – buông bỏ, không vướng mắc. Nhưng khi được hỏi về sự giác ngộ hay đạt Thiền, ông lại vác bao lên và đi tiếp, như một cách nói rằng: dù giác ngộ, ta vẫn phải tiếp tục sống đời sống bình thường, không rời xa thế gian.
Hotei không giảng đạo hay lập trường phái, ông chỉ sống một cách tự nhiên, hồn nhiên như trẻ con, mang niềm vui cho mọi người. Đó có lẽ là một dạng Thiền cao nhất – không cần phải nói về Thiền, mà chính cuộc sống của mình đã là Thiền.
Viên Ngọc Quý.