Trong cõi mộng
“Thầy của chúng tôi thường ngủ trưa,” một học trò của Soyen Shaku kể lại. “Đám con nit tụi tôi hỏi tại sao thầy ngủ trưa và thầy nói: “Thầy vào cõi mộng để gặp các bậc thánh hiền như Khổng Tử làm. Khi Khổng Tử ngủ, ngài mơ đến các thánh nhân xa xưa và sau đó kể lại cho học trò.”
Ngày nọ trời rất nóng cho nên vài đứa chúng tôi ngủ trưa. Thầy mắng tụi tôi. “Tụi con đến cõi mộng để gặp các thánh nhân xa xưa như Khổng Tử làm” chúng tôi giải thích. ‘Vậy các thánh nhân nói gì?’ Thầy tra vấn. Một đứa trong bọn chúng tôi trả lời: ‘Tụi con đến cõi mộng và gặp các thánh nhân và hỏi họ có phải thầy của chúng con đến đây mỗi trưa, nhưng họ nói là họ chẳng bao giờ thấy ai như vậy cả.’
(Trần Đình Hoành dịch)
*
Lời bình:
Câu chuyện này mang một ý vị hóm hỉnh nhưng sâu sắc về sự tỉnh thức và thành thật trong tu tập.
- Không phải lời nào cũng có thể dùng để biện hộ. Học trò cố gắng bắt chước thầy, nhưng lại vô tình vạch trần nghịch lý của lý do ngủ trưa.
- Sự tỉnh thức thực sự không nằm trong giấc mộng. Khổng Tử có thể “gặp” thánh nhân trong mộng, nhưng không có nghĩa ai cũng vậy. Việc tu học cần sự thực hành trong hiện tại, chứ không chỉ trong giấc ngủ.
- Hài hước nhưng đầy trí tuệ. Câu chuyện này thể hiện sự hóm hỉnh trong thiền, khi mà một câu trả lời đơn giản lại mang theo một bài học sâu xa.
“Giác ngộ không nằm trong giấc mộng, mà trong khoảnh khắc tỉnh thức ở thực tại.”
Viên Ngọc Quý.