Ánh tà dương trên sông
Bạch Phác (Nguyên) (1226 – 1306)
Giang Nam dạo khắp đó đây
Núi xanh kia tỏ lòng này mà thôi
Bạn bè thủa ấy đâu rồi?
Trung niên mấy độ bồi hồi biệt ly
Ván cờ thay thế đôi thì
Tàn binh máu chảy khác gì sông sâu
Nhạc Dương chốn cũ vũ lầu
Phồn hoa đã hết khóc câu tạ từ.
Ngày đông ngắn ngủi mây thưa
U buồn thành quách lối xưa trăng tàn
Tiếng khách cười nói luận bàn
Anh hùng chuyện ấy mạn đàm đôi câu.
Gối lệch khách trọ trở đầu
Tuyết rơi thuyền nọ sông sâu lạc dòng
Muốn cho vui vẻ thong dong
Dương Châu tìm gặp bạn lòng tháng ba.
— Trích từ “Thiên lại tập”
*
Ý thu
Mã Trí Viễn (Nguyên) (1250 – 1321)
Trăm năm nào khác giấc mộng say
Chuyện cũ bồi hồi tiếc thương thay
Xuân nay mới đến, mai hoa rụng
Đèn khuya rượu phạt gấp liền tay.
Gió thôi hoa mai rụng
Trời cho giàu có chớ tham lam
Cảnh đẹp mấy phen chốn thế gian
Giàu có sao lòng như sắt đá
Cô phụ lầu son đẹp vô vàn.
— Trích từ “Đông Ly nhạc phủ”
*
Nhàn nhã
Quan Hán Khanh (Nguyên)
Cày cấy ruộng Nam, ngủ núi Đông
Nhân tình thế thái có rồi không
Những chuyện đã qua suy xét kỹ
Họ thánh ta ngu vốn bất đồng.
— Trích từ “Quan Hán Khanh toàn tập”
*
Trong mộng sáng tác
Trịnh Quang Tổ (Nguyên)
Mang áo rách lao mình vào gió bụi
Ngựa mệt rồi, roi cũng chẳng buồn giương
Cung kiếm lạnh, ráng chiều lê chân bước
Ruộng kê dày xào xạc ngọn gió Tây.
Kẻ lữ khách lòng sầu vì bóng sậy
Quạ co ro đậu kín cội cây già
Trên trời vắng đôi ba đàn chim nhạn
Bay lượn lờ rồi đáp bãi cát hoang.
Bờ Tây đó nước xiết thuyền giăng lưới
Bờ Đông này thưa thớt mấy nhà tranh
Phủ khắp núi lá vàng xen hoa đỏ
Chốn chân trời, kẻ lữ khách sầu vương.
— Trích từ “Đông Ly nhạc phủ”
Bài viết bạn có thể quan tâm: