365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 17 tháng 3: Thơ Vi Ứng Vật

Vi Ứng Vật (Đường) (737 – 792)

Từ bến sông Dương Tử gửi thư cho Nguyên Đại

Tình thân nay đã cách xa

Trên sông khói sóng lòng đà vấn vương

Thuyền xuôi về chốn Lạc Dương

Quảng Lăng chùa vọng tiếng chuông não lòng.

Sớm nay từ biệt giữa dòng

Quan san mấy độ tương phùng nơi đâu?

Dấn thân vào cuộc bể dâu

Lênh đênh thuyền nọ để sầu thế nhân.

*

Đêm thu gửi thu cho chàng

Nhớ anh đêm lạnh canh thâu

Trăng thu dạo bước bên cầu chờ mong

Tùng rơi núi vắng ngóng trông

Tương tư khắc khoải giấc nồng sao yên.

*

Gửi đạo sĩ trong núi Toàn Tiêu

Sớm nay giá lạnh huyện đường

Nhớ người ẩn sĩ rừng nương tu hành

Đáy khe củi lượm vài cành

Trở về xếp đã đun thành bữa trưa.

Muốn tặng bầu rượu đêm mưa

Lá rụng đồi vắng chẳng chừa lối đi

Lòng sầu ta mãi nghĩ suy

Dấu chân tông tích sao truy thành dòng.

*

Gửi Lý Đảm, Nguyên Tích

Hoa đào năm ngoái tiễn anh

Năm nay hoa nở trên cành xinh tươi

Thế sự trăm mối đầy vơi

Xuân sầu lịm giấc đất trời có yên.

Bệnh nhiều nhớ chốn điền viên

Khắp nơi dân khổ, bổng tiền thẹn thay

Nghe tin anh định qua đây

Lầu Tây trăng đã tròn đầy bao phen.

– Trích từ “Toàn đường thi”

*

Vi Ứng Vật (韋應物, 737 – 792), là nhà thơ Trung Quốc đời Đường. Ông là người Trường An (nay là Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây).

Sinh thời, tính ông chuộng nghĩa hiệp, có lúc cuồng phóng, nhưng cũng rất cao khiết, mỗi lần đi đến đâu, ông cũng cho quét sạch đất, đốt hương rồi mới ngồi. Ông không thích giao du rộng, bạn thơ chỉ có Lưu Trường Khanh, Cố Huống, Thích Hiệu Nhiên. Ông thường ví mình với Đào Tiềm. Theo học giả Nguyễn Hiến Lê, thì Vi Ứng Vật thuộc phái “tự nhiên” trong lịch sử thi ca đời Đường.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *