Người trí làm từ thiện
Đàm Vô Sấm (Bắc Lương) (385 – 433)
Người trí làm từ thiện không vì mục đích được báo đáp; không vì lập công; không vì bảo vệ kẻ tham lam, bủn xỉn; không vì được hưởng lạc ở cõi trời người, không vì tiếng thơm lưu truyền khắp chốn; không vì sợ hãi nỗi khổ rơi vào ba đường ác; không vì bởi người khác mong cầu xin giúp đỡ; không vì thắng người khác; không vì muốn sử dụng tiền tài, không vì dư thừa, không vì không dùng đến; không vì truyền thống quy định của gia đình; không vì thân cận người quyền quý.
Người trí làm từ thiện vì xót thương; vì muốn khiến người khác được an lạc; vì muốn người khác sinh lòng từ thiện; vì đây là con đường hoằng đạo tu tập hạnh nguyện của các bậc Thánh nhân; vì muốn phá vỡ các phiền não để vào cảnh niết bàn.
— Trích từ “Ưu bà tắc giới kinh”
*
Ý tốt như tia chơp
Khuyết danh
Thân này như đất, ý tốt như lúa, ác ý như cỏ;
Không dọn cỏ rác, lúa chẳng thể mọc.
Người không bỏ ác ý, cũng chẳng thể đắc đạo;
Người có lòng sân hận là đất mọc cỏ gai.
Ý tốt như tia sét, khi đến sáng rực, khi đi lại tối đen;
Tà niệm như mây che, chẳng thể thấy được mình;
Ác ý trỗi dậy thì chẳng thể thấy đạo.
— Trích từ “Tam tuệ kinh”
Bài viết bạn có thể quan tâm: