Từ Chí Ma (1897 – 1931)
Tôi lắng nghe tiếng lễ sám ở chùa Thiên Ninh!
Trống một tiếng, chuông một tiếng, khánh một tiếng,
Mõ một tiếng, Phật hiệu một tiếng…
Âm thanh an lạc trong đại điện,
Ngân nga chậm rãi vang vọng.
Vô số dòng nước ào ạt hài hòa;
Vô số sắc màu tương phản tịnh hóa;
Vô số cao thấp hiện đời tiêu tan…
Một tiếng Phật hiệu, một tiếng chuông, một tiếng trống,
Một tiếng mõ, một tiếng khánh, hòa âm hào hùng trong vũ trụ;
Tháo gỡ một hạt bụi trần của thời gian, thu xếp nhân quả của vô số thế kỷ.
Đó là đại hài hòa từ đâu đến – ánh sáng từ trong biển vì sao;
Là âm nhạc của đại thiên thế giới, dòng nước lũ của sinh mệnh đích thực.
Ngừng lại mọi chuyển động, ngừng hết thảy nhiễu nhương;
Ở cuối trời đất, ở giữa thanh xà sơn son thiếp vàng của điện thờ,
Giữa đôi mày của tượng Phật, trong tay áo của tôi;
Ở ngay bên tai, ở trong cảm quan, trong tâm hồn, trong giấc mộng…
Niềm hoan hỷ chảy ra từ trong Đại Viên Giác, thực hiện trong sự định tĩnh vĩ đại, trang nghiêm, tịch diệt, vô cùng hài hòa!
— Trích từ “Từ Chí Ma toàn tập”
Bài viết bạn có thể quan tâm: