Sân khấu
Nhị Nguyệt Hà
Người ngu ơi! Thế giới vốn là sân khấu lớn, sao phải rơi lệ chi;
Kẻ ngốc hỡi! Sân khấu vốn là thế giới nhỏ, cho nên cần giả vờ điên cho qua điều chẳng vừa lòng.
Cuộc đời như một chiếc chảo lớn, khi xuống tận dáy chảo rồi, chỉ cần bạn dám nỗ lực thì bất luận theo hướng nào, rồi đều sẽ lên trên.
Mỗi lần viết một cuốn sách, cũng giống như đi xuyên qua sa mạc lớn.
Khi ấy, thực sự cảm thấy cô đơn và quạnh quẽ, bản thân hoàn toàn như một lữ khách độc hành, nhưng vượt qua rồi thì sẽ có một ốc đảo xanh đang chờ đợi.
Vấp ngã thất bại đau đớn, muốn đi chẳng thể đi, muốn đến càng khó đến.
Trong chớp mắt, vượt qua bao nhiêu chông gai, mới biết ý nghĩa của u mê là khó ngộ nhất.
Bờ này bến kia ở nơi đâu? Mưa khói mịt mù, lữ khách cô đơn, chỉ hướng cầu công chúa Diệu Thiện Quán Âm, lòng từ bi trải rộng khắp đất trời.
Xin hỏi, tu bao nhiêu hằng hà sa số kiếp mới nảy mầm quả trường sinh, cây Bồ đề?
Thật gian khó cho kẻ phàm phu, không cần nói đến tôi – một “kẻ ngu muội”.
Bỗng nhiên lòng bơ vơ.
Chao ôi! Sóng lớn hiểm trở, biển khổ mịt mù, thuyền từ cứu độ./.
— Trích từ “Nhị Nguyệt Hà ngữ”
*
Nhị Nguyệt Hà (二月河, Eryue He), tên thật là Lăng Giải Phóng (凌解放, Ling Jiefang) là một nhà văn Trung Quốc.
Ông là tác giả của bộ ba tiểu thuyết lịch sử nói về các vua Khang Hi, Ung Chính, Càn Long của nhà Thanh, từng được chuyển thể thành các bộ phim truyền hình nổi tiếng ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Nhị Nguyệt Hà từng được trao nhiều giải thưởng về văn học, trong đó có giải “Tiểu thuyết lịch sử xuất sắc nhất”. Ông cũng là phó chủ tịch Hội nhà văn Hà Nam.