Danh ngôn trăm chữ ở miếu Thân Văn Định Công
Chu Mãi Thần (Tây Hán) (? – 115 TCN)
Dục vọng ít thì tinh thần sáng, suy nghĩ nhiều thì khí huyết suy;
Ít uống rượu thì không loạn tính, nhẫn nhịn được thì tránh tổn hao.
Đạt được quý nhờ sự cần mẫn, giàu có cũng là biết tiết kiệm mà ra;
Ôn hòa sau cùng mình được lợi, cường bạo rồi rước họa vào thân.
Thiện lành bậc quân tử, điêu ngoa gốc họa tai;
Đừng đánh lén người khác, kẻ khôn vờ ngẩn ngơ.
Dưỡng tính phải làm thiện, tâm dối chớ chay tịnh;
Nha môn đừng tìm đến, hòa đồng cùng người thân.
An phận thân chẳng nhục, nhàn rỗi đừng gây chuyện;
Người đời nghe theo làm, họa đi phúc tìm đến.
— Trích từ “Giải nhân di”.
*
Cách ngôn Thôi Tử Ngọc
Thôi Viện (Đông Hán) (77- 142)
Không nói sở đoản của người, chẳng nói sở trường của mình;
Cho người đừng nhớ đến, nhận của người không được quên.
Không ghen với hư vinh, lấy nhân để giữ mình;
Tâm an mới hành động, vu khống chẳng hại thân.
Danh tiếng không quá thực, Thánh nhân ẩn giấu mình;
Giữ thân mình trong sạch, khiêm tốn chẳng cầu danh.
Mềm mỏng do tính nhẫn, người già tránh cương cường;
Tiểu nhân luôn cố chấp, quân tử lòng xênh xang.
Giữ lời ăn tiếng nói, biết đủ chẳng họa tai;
Thực hiện được điều này, đức tài sẽ phát sáng.
— Trích từ “Toàn Tống Từ”.
Bài viết bạn có thể quan tâm: