Nhan thị gia huấn
Nhan Chi Thôi (Bắc Tề) (531 – 591)
Biết dừng biết đủ
Lễ dạy: “Không nên buông thả lòng ham muốn, không nên thỏa mãn chí hướng”. Vũ trụ có thể đạt đến cái cùng cực của nó nhưng tính tình thì không thể biết được cái cùng cực. Duy chỉ có ít ham muốn, biết đủ để lập ra cái giới hạn. Tổ tiên Tĩnh Hầu răn dạy con cháu rằng: “Gia đình nhà ta có học hành, các đời chưa từng có người đại phú đại quý. Đến nay làm quan chưa từng vượt qua hai ngàn thạch, hôn nhân cũng không thể tham thú nhà quyền thế”. Ta một lòng tin theo và ghi nhớ trong lòng, cho rằng đó là danh ngôn.
*
Khuyến học
Học là để tăng cường tri thức cho bản thân. Có người khác đọc mười cuốn sách, bèn tự cao tự đại không tôn kính bậc trưởng bối, xem thường bạn bè. Bởi vậy mà mọi người đều xem người đó như kẻ thù, căm ghét như cú vọ. Việc học mà chuốc họa cho bản thân như thế chẳng bằng không học.
Người xưa học là vì bản thân, để bổ túc cho khiếm khuyết của chính mình. Người nay học là vì muốn hơn người khác, chỉ để huênh hoang, được sủng ái, không thiết thực.
Người xưa học là vì người khác, là để hành sự theo lẽ nhân, làm lợi cho xã hội. Người nay học vì bản thân, chỉ cầu lợi cho mình, mong được tiến thân làm quan.
Việc học giống như trồng cây vậy, mùa xuân thì đua hoa khoe sắc, mùa thu thu hoạch quả chín. Bàn về văn chương giống như hoa xuân, tu dưỡng bản thân, có lợi cho việc hành sự thì thu đến tất có thu hoạch.
— Trích từ “Nhan thị gia huấn”
Bài viết bạn có thể quan tâm: