Người xưa vốn vậy
Trường Sa Cảnh Sầm (Đường)
Học đạo mà không thấu lý chân
Vì lẽ xưa nay chỉ biết thần
Căn nguyên sinh tử từ bao kiếp
Si mê lại gọi ấy là nhân.
— Trích từ “Cảnh Đức truyền đăng lục”
*
Hương hoa mai
Phu thượng toạ (Đường)
Năm ấy khi đạo vẫn chưa thông
Một tiếng kèn vang nát cõi lòng
Đạo nay trong tâm đà in bóng
Mai vàng hương quyện cũng như không.
*
Cuộc đời là giấc mộng
Điểu Khoả Đạo Lâm (Đường) (741 – 824)
Đến đến đi đi dấu vết gì
Đi đi đến đến có khác chi
Chớ hỏi cuộc đời sao lắm chuyện
Giấc mộng phù sinh ngộ mấy khi.
— Trích từ “Phật Tổ cương mục”
*
Ngày nào mới tỏ ngộ
Cổ Linh Thần Tán (Đường)
Cửa chân lý đó đành rành
Sao anh cứ lại loanh quanh không màng
Trăm năm làm kiếp lang thang
Nhà xưa lối cũ mênh mang ngày về.
— Trích từ “Lăng nghiêm kinh tông thông”
*
Hoa nở trong lửa
Đồng An Thường Sát (Tống)
Mang lông đội sừng đến thế gian
Lửa dữ bùng lên đoá Ưu đàm
Phiền não biển kia hạt mưa móc
Vô minh núi nọ tiếng sấm vang.
— Trích từ “Cảnh Đức truyền đăng lục”
*
Lời nói làm chết người
Thiên Như Duy Tắc (Nguyên) (1280 – 1350)
Giấy kia chữ viết thật hay
Truyền qua cửa miệng đổi thay dị thường
Người đời thích tiếng thân thương
Giết người tiếng ấy lại thường êm tai.
— Trích từ “Sư Tử Lâm Thiên Như Hoà thượng ngữ lục”