365 ngày cho cuộc lữ hành- Ngày 9 tháng 1: Điều nào hay? & Bài ca chôn hoa

Điều nào hay?

Tào Tuyết Cần (Thanh) (1715 – 1763)

Người đời đều biết thần tiên hay

Mà chuyện công danh lại vẫn say

Khanh tướng xưa nay đâu rồi nhỉ?

Một nấm mồ hoang cỏ mọc đầy.

Người đời đều biết thần tiên hay

Mà chuyện bạc vàng lại vẫn say

Suốt ngày hận tiếc kho chưa đủ

Đầy rồi lại nhắm mắt xuôi tay.

Người đời đều biết thần tiên hay

Mà chuyện vợ đẹp lại vẫn say

Lúc sống ái ân, đam mê luyến

Chết rồi liền bỏ theo người ngay.

Người đời đều biết thần tiên hay

Mà chuyện cháu con lòng vẫn say

Cha mẹ xưa nay lòng mong đợi

Con hiền cháu thảo mấy ai đây?

*

Bài ca chôn hoa

Hoa rụng bay khắp đất trời

Nhạt phai hương sắc ai người xót thương?

Tơ hồng lất phất vấn vương

Hoa rơi khẽ gọi bên tường ngày xuân.

Ba trăm sáu chục ngày qua

Gươm sương dao gió phong ba cuộc đời

Tốt tươi xuân được mấy thời?

Chốc đà phiêu dạt biết nơi nào tìm.

Hoa rụng ta đem chôn cất

Thân ta úa tàn dưới đất ai chôn

Một mai thân xác tiêu hồn

Còn ai ngơ ngẩn đem chôn hoa này.

— Trích từ “Hồng lâu mộng”

*

Tào Tuyết Cần (1715-1765), tên thật là Tào Triêm (曹霑), tự là Mộng Nguyễn (梦阮), hiệu là Tuyết CầnCần PhốCần Khê, là một tiểu thuyết gia người Trung Quốc, tác giả của cuốn tiểu thuyết Hồng lâu mộng, một trong tứ đại danh tác của văn học cổ điển Trung Quốc. Tổ tiên ông vốn là người Hán ở Liêu Dương, sau đó tổ xa của ông là Tào Tuấn quy hàng Mãn Châu, nhập tịch Mãn Tộc.

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành- Ngày 8 tháng 1: Chớ nói lời thái quá & Bài ca nhẫn nại

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *