(Suy ngẫm về hành trình của Sư Minh Tuệ và đoàn bộ hành trong thời mạt pháp)
“Tự mình phải cố gắng, các đức Như Lai chỉ là những vị thầy. Người nào đi theo con đường, sẽ giải thoát khỏi ma vương” Kinh Pháp Cú 276).
Khi Sư Minh Tuệ và đoàn bộ hành chính thức đặt chân đến Ấn Độ, miền đất Phật, nơi Đức Thích Ca đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn, họ không chỉ hoàn tất một cuộc hành trình địa lý.
Họ đã đánh dấu một cột mốc tâm linh sâu sắc, như một bản kinh sống động giữa thế gian nhiều vọng tưởng. Đây là biểu tượng của khổ hạnh, của đức tin thuần tịnh, và của tinh thần “tự thắp đuốc lên mà đi”, giữa thời đại Phật pháp đang bị bao phủ bởi hình thức, danh vọng và cả sự ngờ vực.
Bước chân đầu đà: ngược dòng thời đại
Từ khi khởi hành trên đất Việt, Sư Minh Tuệ đã chọn cho mình con đường đầu đà: không tiền, không phương tiện, không sở hữu, không quảng bá.
Một đoàn người lặng lẽ đi qua núi sông, đi giữa đời sống đô thị mà không bị dính mắc, sống bằng tịnh tín thí, ngủ dưới gốc cây, tắm suối, ăn rau rừng.
Nếu trong Kinh Tạp A Hàm (SA 122), Đức Phật ví người tu đầu đà như voi chiến giữa trận, không sợ tên độc, thì Sư Minh Tuệ cũng đi giữa những hoài nghi, chỉ trích, kể cả công kích từ trong giới tăng sĩ, nhưng tâm ông không dao động. Hành trình ấy là một nghịch hành thiêng liêng, trái với dòng chảy ồn ào của thời đại vật chất và ngụy trí thức.
Ấn Độ không chỉ là một quốc gia. Với người con Phật, đó là miền đất biểu trưng, nơi Phật đản sinh dưới cội Sala, giác ngộ dưới cội Bồ đề, và nhập Niết bàn dưới bóng rừng Kusinara.
Tuy nhiên, Sư Minh Tuệ không đi để tìm Phật ở bên ngoài, mà để biểu hiện một con đường tu hành không lý luận, không biện giải, chỉ thực hành.
Trong Kinh Tăng Chi (AN 6.55), Phật dạy: “Có người sống trong rừng mà tâm còn nhiễm trần. Có người ở giữa chợ mà tâm như rừng già thanh tịnh.”
Sư Minh Tuệ chọn đi vào rừng đời, không lánh xa xã hội, mà đi thẳng vào lòng thế tục để tôi luyện thân tâm và thực nghiệm đạo. Hành trình ấy không nhằm “tới nơi”, mà để thấy ra bản tâm, ngay giữa từng bước chân.
Tiếp bước Huyền Trang – nhưng không cần thỉnh kinh:
Hành trình của đoàn bộ hành khiến nhiều người liên tưởng đến Huyền Trang hay Pháp Hiển, những vị tăng Trung Hoa vượt ngàn dặm sang Ấn Độ cầu pháp.
Tuy nhiên, điểm khác biệt then chốt là: Sư Minh Tuệ không tìm học, không biên dịch, không tổ chức. Ông không mang trí tuệ đến để thu thập pháp, mà mang tâm thanh tịnh để sống trong pháp.
Trong Kinh Trung Bộ (MN 26 – Kinh Thánh cầu), Đức Phật từng nói: “Ta tự đi tìm cái không bị sinh, không già, không chết, không ưu não, không nhiễm ô… và Ta đã đạt được.”
Hành trình của Sư Minh Tuệ, theo nghĩa ấy, chính là tái hiện bước đi của Thế Tôn: không đi để đạt danh vọng, mà đi để vượt qua ngã chấp, vượt qua mọi vọng tưởng thế gian.
Phật giáo thời hiện đại đang bị căng kéo giữa hai cực: một bên là quyền lực giáo hội – lễ nghi – học viện; bên kia là sự suy yếu đạo đức, mê tín, và tiêu dùng tâm linh.
Trong khung cảnh ấy, hình ảnh đoàn hành giả Việt Nam lặng lẽ đi bộ hàng ngàn cây số để sống theo hạnh đầu đà chính là một tiếng chuông thức tỉnh.
Không giảng kinh, không biện luận, không tổ chức truyền thông – họ thuyết pháp bằng chính sự hiện hữu của mình.
Kinh Tăng Chi (AN 2.5) ghi lời Phật: “Không ai cứu được ai. Tự mình là nơi nương tựa cho chính mình.”
Đó cũng là cốt lõi hành trình của Sư Minh Tuệ. Không tổ chức nào đứng sau ông. Không danh vị nào bảo chứng ông. Không tài trợ nào chở che ông. Chỉ có tâm bền bỉ và đôi chân không mỏi, như tiếng vọng muôn đời từ đất Phật dội về.
Không chỉ là một sự kiện, mà là một biểu tượng:
Khi Sư Minh Tuệ đặt chân đến miền đất Phật, đó không chỉ là một “sự kiện” được ghi nhận bằng ảnh chụp hay video. Nó là một biểu tượng sống động về khả năng vượt thoát, khả năng giữ vững đức tin trong thời đại đầy hoài nghi và thực dụng.
Không ít người tu hôm nay học nhiều, biết nhiều, biện luận nhiều, nhưng thiếu chất “sống đạo”. Trong khi đó, ông không học gì ngoài Kinh tạng Nikaya, không biện giải gì ngoài sự im lặng, không giữ gì ngoài sự vững chãi.
Và như thế, ông trở thành bản kinh không lời, khiến người ta phải nhìn lại chính mình.
Phật ở đâu?
Câu hỏi lớn nhất mà hành trình này đặt ra, không phải là “Sư Minh Tuệ là ai?” mà là: “Phật ở đâu trong chúng ta?”
Có thể ta đã dựng quá nhiều chùa, tổ chức quá nhiều khóa tu, nhưng lại thiếu một hành trình nội tâm.
Có thể ta đã thuộc lòng giáo lý, nhưng lại không dám buông bỏ tài vật, địa vị, hay chính cái tôi.
Hành trình của Sư Minh Tuệ dạy ta điều đơn giản: Hãy bắt đầu bằng một bước chân, và giữ tâm trong sạch. Phật không xa, nếu lòng người đã tới.
Thời đại này có quá nhiều tiếng nói, quá nhiều ngôn từ, quá nhiều lý lẽ. Nhưng giữa những ồn ào ấy, lại vang vọng tiếng im lặng của một đoàn người đang đi bộ, không vì danh, không vì quyền, không vì ai cả, chỉ để sống đúng với lời Phật dạy.
Và như vậy, họ không đến Ấn Độ để tìm Phật, mà để trở về chính mình – nơi Phật đang trú ngụ.
(Nguồn: Facebook nhà báo Lê Thọ Bình)
