Bài 18: Cái thấy của trí tuệ và từ bi: Từ Tây Du Ký ngẫm về Ngài Minh Tuệ

“Người nhìn thấy yêu quái là người có tuệ nhãn. Nhưng người nhìn yêu quái mà vẫn thấy đó là chúng sinh đáng độ, là người có từ nhãn. Đó là sự khác biệt giữa trí và bi trong Phật đạo.”

Trí và Bi: Hai cánh của con chim Bồ Tát:

Trong “Tây Du Ký”, có một đoạn ít được chú ý nhưng hàm chứa nhiều lớp nghĩa triết lý sâu sắc. Đó là câu chuyện Tôn Ngộ Không hai lần đánh chết yêu quái để bảo vệ Đường Tăng. Lần thứ nhất, yêu quái biến thành một thiếu nữ xinh đẹp đến quyến rũ Đường Tăng. Lần thứ hai, nó hóa thân thành một bà lão nghèo đi kêu oan cho “con gái bị đánh chết”.

Trong cả hai trường hợp, Đường Tăng đều không nhận ra yêu quái, chỉ thấy hình tướng của con người, nên giận dữ, cho rằng Ngộ Không hành hung người vô tội, và quyết định đuổi Ngộ Không khỏi đoàn.

Ngộ Không bất mãn, lên thiên đình tìm Quan Âm Bồ Tát cầu cứu. Bồ Tát nghe xong chỉ nói: “Nhà ngươi nhìn yêu quái, thấy đó là yêu quái, còn sư phụ ngươi nhìn yêu quái vẫn thấy đó là người. Đó là sự khác nhau giữa ngươi và sư phụ ngươi.”

Câu trả lời ấy tưởng như đơn giản, nhưng chứa đựng sự phân biệt vi tế giữa trí tuệ nhận thức và cái thấy của lòng từ bi- hai phẩm tính cốt lõi trong đạo Phật.

Theo giáo lý Đại thừa, hành giả trên con đường Bồ Tát cần đủ trí tuệ để thấy rõ bản chất của pháp, nhưng cũng cần lòng từ bi để không rơi vào sự khinh mạn hay chấp ngã khi thấy sự mê lầm của kẻ khác. Nếu chỉ có trí mà thiếu bi, người tu dễ rơi vào tâm sân, coi thường người chưa ngộ. Nếu chỉ có bi mà thiếu trí, dễ bị lừa gạt bởi hình tướng, rơi vào si mê.

Tôn Ngộ Không có “tuệ nhãn”, thấy rõ yêu quái trong lớp hóa thân. Nhưng Đường Tăng lại có “từ tâm”, thấy bất cứ ai cũng là con người cần được đối xử bằng lòng tin và sự thương yêu. Một người thấy thật- giả, một người thấy khổ- lạc. Một người hành xử bằng sự phân định đúng- sai, một người ứng xử bằng tình thương không biên giới.

Câu chuyện giữa Ngộ Không và Đường Tăng, do đó, là một bài học biểu tượng cho sự phân biệt giữa cái thấy của phàm phu, cái thấy của bậc trí, và cái thấy của bậc Đại Bi. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi soi rọi vào một hiện tượng đang gây nhiều tranh luận trong Phật giáo Việt Nam hiện nay: hành trạng và thái độ của Ngài Minh Tuệ- người tu sĩ độc hành khổ hạnh, đối lập với phản ứng công kích của một số vị tôn túc trong Giáo hội.

Trường hợp Ngài Minh Tuệ: Ứng xử bằng tâm từ:

Khi bị Thượng tọa Thích Nhật Từ, một giảng sư nổi tiếng, đồng thời là đại diện một dòng truyền bá Phật học có hệ thống, công khai chỉ trích và vu khống qua thư gửi các ban trị sự, Ngài Minh Tuệ không hề đáp trả. Khi được Phật tử hỏi vì sao không kiện cáo hay lên tiếng, Ngài chỉ nhẹ nhàng nói:

“Nếu họ thấy nói xấu, vu khống con mà họ vui, họ hạnh phúc thì con mừng cho họ. Mọi chuyện tốt đẹp cả.”

Không phản bác, không khởi tâm oán, không cần biện minh. Câu trả lời ấy không chỉ là biểu hiện của một tấm lòng bao dung, mà còn là dấu hiệu của một tâm đã vượt ra ngoài phân biệt- hơn thua- danh dự. Đó là sự thực hành hạnh xả, là biểu hiện của tâm Vô Tranh.

So với phản ứng công kích của một số nhân vật trong giới học thuật Phật giáo- vốn nhân danh “chánh pháp” để công bố thư từ, nêu danh người khác, quy chụp sai phạm- thì sự đối sánh trở nên rõ rệt. Một bên hành xử bằng tâm từ và nhẫn nhục.

Một bên khởi tâm thị phi, cố chấp vào ngôn từ và danh vị. Một bên im lặng trong ánh sáng nội tâm. Một bên ồn ào trong bóng tối của thành kiến.

Trong “Kinh Pháp cú”, Đức Phật dạy: “Như đá tảng kiên cố, không gió nào lay động, người trí không dao động trước khen chê” (Pháp cú 81).

Và trong “Tăng Chi Bộ Kinh”, Ngài dạy về bốn pháp làm nên một Sa-môn chân chính: Từ tâm, nhẫn nhục, vô úy, và trí tuệ. Nếu xét trên bốn tiêu chuẩn ấy, hành xử của Ngài Minh Tuệ: không oán thù, không tranh cãi, không sợ hãi, không chấp trước- chính là sự thể hiện đúng pháp hành của người tu giải thoát.

Trong khi đó, phản ứng của người trí thức Phật giáo nếu bị dẫn dắt bởi bản ngã, danh vọng và quyền lực tổ chức, thì dễ rơi vào sự chấp kiến, khởi tâm phân biệt thị phi. Đây không còn là “bảo vệ Chánh pháp”, mà là dụng pháp làm vũ khí, trái ngược với tinh thần từ bi và vô ngã mà Đức Phật răn dạy.

Đặc biệt, truyền thống hạnh đầu đà (dhutaṅga) mà Ngài Minh Tuệ đang hành trì- vốn được ghi nhận từ thời Đức Phật- luôn mang tính tự do, không phụ thuộc tổ chức, và thường không được số đông hiểu. Vì thế, những công kích của giới chức giáo hội, nếu không dựa trên thực chứng nội tâm mà chỉ xuất phát từ hình thức tổ chức, dễ trở thành một loại “phán xét thế tục hóa” Phật giáo, xa rời cốt lõi giải thoát.

Cái thấy của Bồ Tát: Không thấy “ma quái” mà chỉ thấy chúng sinh đáng thương:

Trở lại với lời Quan Âm Bồ Tát: “Sư phụ ngươi thấy đó là người, còn ngươi thấy đó là yêu quái.” Câu nói ấy không chỉ chê trách Tôn Ngộ Không. Ngược lại, đó là cách Bồ Tát chỉ ra cho Ngộ Không thấy giới hạn của cái nhìn sắc bén thiếu từ bi.

Thấy rõ yêu- tà là cần, nhưng nếu dừng ở đó mà không khởi tâm từ thì vẫn chưa đủ độ. Ngược lại, người thấy ma quái mà vẫn có thể giữ lòng thương xót, không khởi sân hận, mới đạt đến cái thấy của Bồ Tát đạo.

Ngài Minh Tuệ, qua phản ứng khiêm nhường trước công kích, đã thể hiện cái thấy như vậy. Ngài không cần chỉ ra ai là yêu quái, ai là người đúng. Ngài chỉ cần giữ lòng bình thản, và khởi tâm hoan hỷ nếu những người nói xấu Ngài cảm thấy hạnh phúc. Chính ở điểm này, ta thấy cái thấy không phải của một học giả- mà là cái thấy của người hành trì chứng ngộ.

Phật giáo dạy rằng: “Thấy đúng là Chánh kiến. Nhưng dùng cái thấy ấy để khởi từ tâm, mới là con đường của Bồ Tát”. Trong bối cảnh Phật giáo hiện đại, khi hình thức tổ chức đôi khi lấn át nội dung tu chứng, thì một hành giả độc cư, không tranh luận, không phản bác, nhưng giữ tâm giải thoát- chính là một lời nhắc nhở vô ngôn cho cả cộng đồng Tăng lữ.

Chúng ta không cần bênh vực ai, không cần kết án ai. Nhưng như người học Phật, chúng ta phải đủ khiêm tốn để thấy được cái thấy của chính mình đang bị giới hạn bởi vọng tưởng hay đang mở ra từ tuệ giác. Cũng như lời Đức Phật dạy trong “Kinh Tương Ưng”: “Không nên nhìn lỗi người khác, cũng không nên nhìn những điều người khác làm hay không làm. Hãy nhìn điều mình đã làm hay chưa làm.”

 (Nguồn: Facebook nhà báo Lê Thọ Bình)

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *