Bài 34: Minh triết của sự buông vọng tưởng

Trong một thời pháp giản dị giữa rừng sâu, tu sĩ Minh Tuệ, người đang hành đầu-đà qua khắp nẻo đất Việt, buông ra một câu nói gọn ghẽ: “Múc nước biển cho vào trong thùng đậy lại thì làm sao có sóng.” Câu nói tưởng như ví von thông thường ấy, kỳ thực là một hình ảnh cô đọng của cả một quá trình tu tập trong đạo Phật: chuyển từ biển động thức tình đến nước tĩnh tâm linh, từ vọng tưởng cuộn trào đến định tĩnh vô vi.

Trong kinh điển Phật giáo, sóng nước thường được dùng để chỉ cho những trạng thái tâm dao động, bị khuấy động bởi ngũ dục, bởi tham – sân – si. Như trong *Kinh Dhammapada*, đức Phật dạy:

“Tâm này dao động, khó điều phục, khó giữ yên; người trí làm tâm ngay thẳng như người làm tên, như thợ nắn mũi tên.” (Dhp.33)

Tâm phàm phu, như mặt biển chịu gió, cứ trồi sụt, dâng lên hạ xuống theo từng đợt tác động của trần cảnh. Một lời khen có thể khiến ta vui mừng, một câu chê có thể khiến ta tức giận. Một ánh mắt nghi ngờ làm ta dao động, một tiếng động cũng có thể làm tâm ta bất an. Tất cả những “sóng” ấy, thực chất là vọng tưởng, sinh khởi từ sự chấp thủ vào cái “ta” và “của ta”, tức “ngã chấp”.

Trong hình ảnh ví dụ của Ngài Minh Tuệ, biển cả chính là thế giới trần tục với bao vọng động. Việc “múc nước biển cho vào thùng” hàm ý sự thu nhiếp tâm, tức chuyển cái tâm hướng ngoại, chạy theo sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp), trở về với nội tâm, hành trì chánh niệm và tỉnh giác. Còn “đậy lại” chính là biểu trưng cho giới- định- tuệ.

Giống như một cái thùng kín không cho gió lọt vào, người hành giả khi an trú trong thiền định, khi giữ vững giới luật và tinh tấn chánh niệm, thì các yếu tố khiến tâm dao động (gió của vọng tưởng, tham ái, sân hận) không còn điều kiện phát sinh. Lúc ấy, “nước” tuy vẫn là từ biển mà ra, nhưng không còn sóng nữa.

Đây cũng chính là nguyên lý của thiền định: “Tâm không chạy theo vọng tưởng thì vọng tưởng sẽ tự lắng”. Giống như lời dạy trong “Kinh Tứ Niệm Xứ”, đức Phật khuyên hành giả luôn sống “tỉnh giác, chánh niệm và nhiếp tâm”, tức là tự “đậy nắp thùng” để nước trong tâm được yên tĩnh.

Một tầng ý sâu hơn trong ví dụ này là: sóng không có thực thể riêng biệt ngoài nước, mà chỉ là trạng thái dao động của nước khi bị gió và lực hút của Trăng tác động. Tương tự, vọng tưởng cũng không có tự tính thật, mà chỉ là trạng thái tâm bị dao động bởi vô minh và ái dục. Nếu không có gió, biển phẳng lặng; nếu không có vọng niệm, tâm cũng an nhiên.

Tư tưởng này rất gần với quan điểm của Thiền tông. Thiền sư Trừng Quán từng dạy: “Vọng tâm vốn là chân tâm, chỉ vì mê mà hiện tướng khác.” Hay trong lời lẽ mạnh mẽ của Ngài Lâm Tế: “Không có phiền não nào ngoài tâm, không có Bồ đề nào ngoài tâm.”

Nói cách khác, bản thể của tâm vốn thanh tịnh – như nước biển sâu kia vốn không động – chỉ vì tác động ngoại duyên và nội si mà vọng khởi. Vậy thì, con đường giải thoát không phải là tìm một nơi nào khác, mà chính là thu nhiếp, chuyển hóa nội tâm: quay lại với cái tâm vốn không có sóng.

Trong đời sống hằng ngày, người hành giả thường đối diện với đủ loại sóng gió: thị phi, được mất, yêu ghét, đúng sai. Nếu cứ để tâm phóng theo mọi hoàn cảnh bên ngoài, thì sẽ mãi mãi là người sống giữa “biển động”. Trái lại, nếu biết “múc nước về thùng”, tức là biết quay về quán sát nội tâm, giữ gìn giới hạnh, hành thiền định và nuôi tuệ giác – thì có thể sống trong đời mà không bị đời cuốn theo.

Đây chính là lý do vì sao Phật giáo đề cao sự hành trì nội tâm hơn là lý luận suông. Một vị sư có thể giảng hay, hiểu nhiều, nhưng nếu không biết “đậy nắp thùng” tâm mình lại, thì vẫn cứ bị sóng cuốn trôi.

Lời của tu sĩ Minh Tuệ, tuy nhẹ nhàng, không giáo điều, nhưng lại là một minh triết thiền quán sâu sắc. Ngài không hô hào “hãy diệt sóng đi”, mà chỉ nhẹ nhàng gợi rằng: hãy múc nước về thùng, hãy biết thu nhiếp, hãy đậy lại bằng giới- định- tuệ. Khi ấy, sóng tự không còn.

Cuối cùng, ví dụ này cũng là một gợi mở về lối sống tỉnh thức. Giữa một thời đại mà “sóng” ngày càng nhiều – sóng của mạng xã hội, sóng của truyền thông, sóng của cảm xúc tập thể – thì việc “múc nước về thùng” lại càng trở nên cấp thiết. Đó là một lời mời gọi: hãy sống đơn giản, quay về, tĩnh lặng. Hãy chọn một đời sống ít vọng tưởng, bớt chấp thủ, để được “vô sự”.

Như trong “Kinh Pháp cú” có dạy:

“Ai sống không phóng dật, tinh tấn tu Chánh pháp, người ấy tỏa hào quang, chiếu soi đời u tối.” (Dhp.25)

Tu sĩ Minh Tuệ, với đời sống đầu-đà không nhà, không điện thoại, không phương tiện truyền thông, đang sống đúng tinh thần ấy. Và từ đời sống đó, Ngài chiết ra một câu ví dụ gọn ghẽ: “Múc nước biển cho vào trong thùng đậy lại thì làm sao có sóng.”

Không cần biện giải thêm, câu nói ấy đã là một lời kinh, một kinh nghiệm tu chứng sống động, để lại cho người đời một chiếc chìa khóa về sự bình an.

Nguồn: Facebook nhà báo Lê Thọ Bình

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *