Hai người Mỹ, hai quyền lực: Ngẫu nhiên hay ý Chúa?

Năm 2025 ghi dấu một hiện tượng hiếm hoi, nếu không muốn nói là chưa từng có trong lịch sử hiện đại: Hai người Mỹ đồng thời đứng đầu hai hệ thống quyền lực lớn nhất thế giớ, một người trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump, một biểu tượng của quyền lực chính trị, quân sự và kinh tế; và một người Mỹ khác, mang tên thánh Leo XIV, bước lên ngai vị Giáo hoàng, vị trí tối cao trong Giáo hội Công giáo La Mã, đại diện cho quyền lực tinh thần và đức tin toàn cầu.

Liệu đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là một tín hiệu được sắp đặt bởi một quyền năng siêu việt? Dưới góc nhìn triết học, thần học và tôn giáo học, sự kiện này không đơn giản là một phép cộng của hai biến cố. Nó gợi mở những câu hỏi sâu xa về mối quan hệ giữa tự do con người, vận mệnh lịch sử và sự can thiệp của Thiên Chúa.

Quyền lực của người và quyền năng của Chúa

Trong Kinh Thánh, đặc biệt là Cựu Ước, ta bắt gặp nhiều trường hợp Thiên Chúa can thiệp vào dòng lịch sử qua việc tuyển chọn các lãnh đạo chính trị hoặc tôn giáo để thực hiện kế hoạch thiêng liêng của Ngài. Joseph từ kẻ bị bán làm nô lệ trở thành tể tướng Ai Cập; David từ mục đồng thành vua của Israel; Saul từ kẻ bắt đạo trở thành Phaolo, người truyền giáo vĩ đại nhất lịch sử Kitô giáo. Lịch sử tôn giáo luôn đặt ra khả thể rằng những cá nhân được chọn không chỉ vì năng lực bản thân mà còn vì một sứ mệnh vượt khỏi tầm nhìn nhân loại.

Trong khi đó, triết học hiện đại, đặc biệt từ thời Khai sáng, lại nhấn mạnh vai trò của lý trí, ngẫu nhiên, và các quy luật xã hội, chính trị. Max Weber từng phân biệt giữa “quyền lực” (power) và “quyền uy chính đáng” (legitimate authority). Một người có thể đạt được vị trí cao nhất nhờ sự kết hợp của truyền thống, pháp luật, hay lôi cuốn cá nhân. Nhưng để điều đó xảy ra ở cả lĩnh vực thế tục lẫn tôn giáo cùng một thời điểm, và cùng đến từ một quốc gia, là điều cần được nghiền ngẫm.

Sự trỗi dậy của nước Mỹ trong chiều kích tôn giáo

Từ sau Thế chiến thứ hai, Mỹ không chỉ là siêu cường về quân sự và kinh tế, mà còn là một “đế chế văn hóa” và truyền bá các giá trị Tin Lành, Dân chủ, Thị trường tự do ra toàn cầu. Nhưng điều thú vị là: Giáo hội Công giáo vốn có cội rễ sâu xa từ Âu châu, đã dần “toàn cầu hóa” với các Giáo hoàng không phải người Ý (như Gioan Phaolô II – Ba Lan, Benedict XVI – Đức, Phanxicô – Argentina), và giờ đây, với Leo XIV, một người Mỹ, Giáo hội đã lần đầu tiên được lãnh đạo bởi đại diện của chính quốc gia từng là cái nôi của Tin Lành và tách khỏi Vatican.

Phải chăng đây là đỉnh cao của tiến trình “Mỹ hóa” Giáo hội? Hay là dấu chỉ rằng Thiên Chúa đang dùng quốc gia quyền lực nhất trần gian để điều khiển những thay đổi lớn trong cục diện tinh thần của thế giới?

Sự trùng hợp hay bàn tay Thiên Chúa?

Trong triết học thần học của Thánh Augustinô, mọi sự kiện trong lịch sử đều nằm trong “kế hoạch quan phòng” của Thiên Chúa. Không có gì là “ngẫu nhiên tuyệt đối”, bởi lẽ Thiên Chúa, như một Kiến trúc sư vĩ đại, vẫn âm thầm sắp xếp các mảnh ghép lịch sử theo mục đích cứu rỗi loài người. Trong khi đó, triết gia hiện sinh như Kierkegaard lại cho rằng con người có tự do, và chính lựa chọn trong hoang mang, trong đức tin, mới làm nên sự thật về Thiên Chúa.

Vậy sự kiện hai người Mỹ: Donald Trump và Leo XIV lên nắm hai quyền lực lớn nhất cùng một lúc, là ngẫu nhiên hay có bàn tay siêu việt?

Có thể cả hai. Từ một phía, đó là kết quả của nhiều yếu tố chính trị, văn hóa, xã hội: uy tín của Trump trong nền chính trị Mỹ đã trở lại như một hiệu ứng hồi tưởng; trong khi tân Giáo hoàng người Mỹ có thể là kết quả của một nỗ lực canh tân Giáo hội trong bối cảnh hậu hiện đại hóa. Nhưng từ phía niềm tin, điều đó có thể được hiểu như một tín hiệu mang tính khải thị: thế giới đang đứng trước một bước ngoặt, nơi sự đối thoại giữa quyền lực chính trị và quyền năng thiêng liêng không còn bị chia cắt.

Đọc dấu chỉ thời đại: Lời cảnh tỉnh hay niềm hy vọng?

Cả hai nhân vật này đều không phải là hình ảnh mẫu mực về sự khiêm nhường hay thánh thiện theo nghĩa truyền thống. Trump là biểu tượng gây tranh cãi của chủ nghĩa dân túy, còn Leo XIV (giả định là một người cải cách) có thể sẽ đối mặt với khủng hoảng nội tại trong Giáo hội. Tuy nhiên, Thiên Chúa trong Kinh Thánh không dùng người hoàn hảo, mà dùng những người có thể thực hiện được ý Ngài.

Chúng ta có thể hiểu sự kiện này như một lời cảnh tỉnh: quyền lực trần thế cần gắn với chiều kích thiêng liêng, còn tôn giáo cần hiểu sâu sắc hơn về vai trò xã hội của mình trong thế giới hiện đại.

Việc hai người Mỹ cùng một lúc giữ hai vị trí quyền lực nhất trong thế giới chính trị và tôn giáo có thể là sự trùng hợp lịch sử, nhưng cũng có thể là dấu chỉ của một sự can thiệp thiêng liêng trong dòng chảy nhân loại. Dưới ánh sáng của triết học và thần học, chúng ta không nên vội vàng đưa ra kết luận, mà cần mở lòng để lắng nghe, lắng nghe thời đại, lắng nghe con người, và lắng nghe chính tiếng nói của Chúa trong những biến cố tưởng chừng ngẫu nhiên.

(Nguồn: Facebook nhà báo Lê Thọ Bình)

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *