“Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chí ngu.”
(Đức Pháp chủ thượng Trí hạ Quảng – Khai thị).
Có những lời dạy không cần nhiều chữ, nhưng đủ sức đánh động tâm can. Câu Khai thị trên của Đức Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một minh triết như vậy.
Nghe qua tưởng đơn sơ, nhưng nếu ngồi lại, tĩnh tâm quán chiếu, sẽ thấy trong đó ẩn tàng pháp vị của cả một con đường tu học. Không chỉ người mới vào đạo, mà ngay cả bậc lâu năm cũng cần luôn tự nhắc mình bằng chính câu nói này.
Thấy mình chưa biết: bước đầu của người học đạo
Trong kinh Tăng Chi, đức Phật dạy: “Có ba hạng người đáng khen ngợi: người biết điều mình biết, người biết điều mình không biết, và người biết cầu học nơi người có trí.” Người biết mình chưa biết, ấy là đã bước ra khỏi mê. Người còn nghĩ mình biết đủ, lại dễ mắc vào lưới ngã mạn.
Người ngu mà tự biết mình ngu, đó là người có tâm khiêm hạ, biết lui một bước để học hỏi, để lắng nghe, để sửa mình. Chính tâm ấy là mảnh đất mềm, có thể gieo hạt giống trí huệ. Ngược lại, người ngu mà ngỡ mình đã đủ khôn, thì tâm ấy đã khô cứng, không đón được ánh sáng từ bi và trí tuệ.
Trong nhà Thiền thường dạy: “Không biết là gần với chân lý hơn biết mà sai.” Người tự nhận mình còn dở, chính là người có thể tiến. Người cho mình đã giỏi, lại là người dễ đứng yên – mà đứng yên trong vô minh, lâu ngày thành chướng ngại lớn.
Cái trí giả: lớp áo ngụy trang của si mê
Thế gian ngày nay, người người đều muốn tỏ ra mình có trí. Học một ít Phật pháp, đọc vài trang kinh, nghe vài bài giảng, là vội cho mình đã hiểu đạo. Nhưng trí tuệ chân thật không phải do học nhiều, biết rộng, mà từ nơi tâm biết hạ mình xuống, biết nhìn lại chính mình trong từng niệm, từng hơi thở.
Người ngu tưởng có trí, chính là người mang lớp vỏ hiểu biết để che đậy cái tâm mê mờ. Lời Pháp chủ gọi đó là “chí ngu”, cái ngu đã lặn sâu, đã thành chướng. Bởi người ấy không còn muốn học, không còn biết nghi, không còn khiêm cung. Mà không nghi thì không hỏi, không hỏi thì không mở. Tâm khép lại như cánh cửa đã khoá, ánh sáng dù rực rỡ cũng không thể lọt vào.
Tu hành không phải để khôn hơn người:
Có người tu để tìm hiểu cao xa, để giảng giải hay, để làm thầy thiên hạ. Nhưng đạo Phật không đặt trí tuệ nơi lời nói, mà nơi vô ngã. Càng tu, càng thấy mình chưa tu. Càng học, càng thấy mình còn dốt. Càng biết, càng thấy cái chưa biết mênh mông.
Thiền sư Triệu Châu từng nói: “Ta chẳng hiểu Phật pháp là gì cả.” Không phải vì ngài không biết, mà vì ngài buông cái biết, không chấp cái hiểu, nên mới thong dong như mây trôi nước chảy. Người học đạo cũng nên tập sống như vậy, lấy tâm khiêm cung làm gốc, lấy sự biết lỗi làm tiến trình, lấy chánh kiến làm đèn soi đường.
Mỗi ngày quán chiếu: Mình còn si mê ở đâu?
Người con Phật, dù là cư sĩ tại gia hay người xuất gia, đều cần tự vấn mỗi ngày: “Tâm ta hôm nay có nóng không? Có chấp không? Có coi mình là hơn người không? Có nghĩ mình đúng, người sai không?”
Nếu còn thấy bóng dáng của “ta”, của “cái tôi”, thì trí chưa sinh, tu chưa vững. Nhưng nếu trong một khoảnh khắc, ta nhìn lại mình mà thấy còn sân, còn si, còn ngã mạn – thì ngay khoảnh khắc đó, trí đã le lói, như ánh lửa nhỏ trong đêm.
Bởi vậy, thấy mình ngu không phải là nhục. Thấy mình ngu chính là một loại trí tuệ khiêm cung, là hạt mầm của giác ngộ. Còn tự thấy mình trí, thấy mình hơn người – chính là lúc si mê đang khoác áo Phật pháp để lừa chính mình.
Cúi đầu mà đi, đạo sẽ hiện bày
Đạo không nằm trên đầu môi, cũng không nằm trong chữ nghĩa. Đạo nằm trong chỗ tâm cúi xuống mà học, thân lùi lại mà nhẫn, trí lặng yên mà quán.
Lời Khai thị của Đức Pháp chủ là chiếc gương sáng để người học Phật soi lại chính mình. Không phải để phán xét ai là “ngu”, ai là “trí”, mà để mỗi người lắng lòng hỏi:
Ta có đang tưởng mình trí mà thật ra đang ngu?
Hay ta có đủ khiêm hạ để thấy mình còn cần học nữa?
Nếu mỗi ngày, ta biết hạ mình xuống một chút, buông cái ngã đi một phần, thì trí tuệ sẽ tự sinh như mạch nước từ lòng đất, không cần rao giảng, mà vẫn mát lành.
⸻
Mùa An cư kiết hạ PL. 2569 – DL. 2025
(Nguồn: Nhà báo Lê Thọ Bình)
