Trong triết lý Phật giáo, có một câu nói ngắn gọn mà hàm súc: “Sinh là ký, tử là quy”. Một câu tám chữ, nhưng ẩn chứa cả vũ trụ nhân sinh, là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa nhìn vào kiếp người, vào sự sống và cái chết với một cái tâm bình thản, từ bi và minh triết.
Đến trọ chốn trần gian
“Sinh là ký”, nghĩa là sinh ra đời chỉ là một sự gửi tạm, một cuộc dừng chân trong cõi tạm. Trong cái nhìn của đạo Phật, đời người giống như người lữ khách ghé qua quán trọ. Thân xác này, danh vọng này, tài sản này, tất cả chỉ là những thứ vay mượn, không thật có. Chúng ta được sinh ra nhờ nhân duyên, từ nghiệp quá khứ, được cha mẹ làm thân trung chuyển, được trời đất nuôi dưỡng. Không ai tự đến mà không nhờ vào những yếu tố bên ngoài, và cũng không ai có thể ở lại mãi.
Nhận ra rằng cuộc đời chỉ là một lần ký gửi tạm thời, con người sẽ bớt tham, bớt sân, bớt si. Khi không chấp vào thân này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, thì con người mới có thể sống một cách nhẹ nhàng, không bị lôi kéo bởi dục vọng, không bị dày vò bởi sân hận, không bị ràng buộc bởi vô minh.
Trở về nơi đã đi:
“Tử là quy”, chết không phải là tận, mà là trở về, là “quy”, là quay lại bản thể chân như, trở về với Pháp giới. Trong triết lý Phật giáo, cái chết không phải là kết thúc mà là sự chuyển hóa. Như ngọn gió thoảng, như dòng nước chảy, không bao giờ mất đi mà chỉ đổi hình hài, đổi nơi hiện hữu.
Thân tứ đại trả về tứ đại, thần thức lại tiếp tục hành trình tùy theo nghiệp lực mà tái sinh. Nhưng với người tu hành, hoặc người đã hiểu đạo, cái chết là cơ hội để trở về, về với Phật tánh, về với ánh sáng tự tâm.
Khi thấy chết là “quy”, không phải “tận”, con người sẽ không còn sợ hãi. Cái chết không còn là điều ám ảnh, mà là điểm hẹn với chân lý. Sống mà không sợ chết, sống mà chuẩn bị cho cái chết, sống mà hướng về chốn quy, ấy chính là sống trong tỉnh thức.
Sống sao cho đáng một kiếp tạm gửi
Nếu đã biết rằng mình chỉ là kẻ lữ hành dừng chân trên cõi tạm, và mai sau phải lên đường trở về, thì điều quan trọng nhất là sống sao cho trọn vẹn kiếp sống ấy. Sống để gieo phúc lành, sống để mở lòng thương, sống để tu tâm dưỡng tánh, sống để nhẹ gót quay về không vướng bận.
Không phải ngẫu nhiên mà người xưa hay nói: “Sống gửi, thác về”. Chết là về, nhưng về đâu, đó lại là điều mỗi người phải tự chọn lấy bằng cách mình sống hôm nay. Hãy sống như người chuẩn bị về nhà, chứ không phải như kẻ bám víu một quán trọ.
“Sinh là ký, tử là quy”- câu nói ấy không chỉ để an ủi khi tiễn biệt người thân, mà để nhắc nhở mỗi chúng ta hôm nay: hãy sống cho ra sống, sống cho ra đạo, sống để khi trở về, lòng không hổ thẹn.
(Nguồn: Nhà báo Lê Thọ Bình)
