Giữa một thế giới ngày càng hỗn độn và cạnh tranh khốc liệt, nhiều người sau hành trình dài tranh đấu mới nhận ra rằng, điều quý giá nhất không phải là tiền tài hay danh vọng, mà là sự bình yên trong tâm hồn.
Có một câu nói được truyền miệng trong đời sống hiện đại: “Con người dành nửa đời để chạy theo tiền bạc, và nửa đời còn lại để tìm lại sức khỏe và sự bình yên.” Nghe qua tưởng đùa vui, nhưng thực tế lại đầy tính phản tỉnh. Trong một xã hội bị chi phối bởi tốc độ, áp lực thành công, và mạng xã hội tôn vinh sự hào nhoáng, bình yên dường như là thứ xa xỉ, chỉ khi trải qua đủ những khúc quanh và va đập của đời người, ta mới nhận ra đó mới chính là đích đến.
Từ khi sinh ra, con người đã mang trong mình vô vàn khát vọng: được công nhận, được yêu thương, được thành công. Những giấc mơ ấy không sai, vì chính chúng là động lực khiến ta học tập, phấn đấu, dấn thân. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, càng trưởng thành, chúng ta càng thấy những ước mơ ấy bị bào mòn bởi thực tế, bởi sự ganh đua khốc liệt ngoài kia. Những nỗ lực bền bỉ không phải lúc nào cũng được đền đáp. Có người đi qua bao năm vẫn loay hoay không biết mình sống vì điều gì. Có người có tất cả, rồi lại đánh mất chính mình trong những ồn ào phù phiếm.
Bình yên, vì thế, không nằm ở việc có bao nhiêu tiền trong tài khoản, có bao nhiêu người theo dõi trên mạng xã hội, hay có vị trí gì trong xã hội. Nó đơn giản chỉ là cảm giác được sống thật với chính mình, không còn phải gồng lên để chứng minh giá trị, không còn bị điều khiển bởi nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. Là buổi sáng thức dậy không lo lắng chuyện cơm áo, là được ngồi với người thân bên mâm cơm đơn sơ mà đầy ấm áp. Là được đọc một cuốn sách không vội, đi dạo một chiều không deadline, uống tách trà và mỉm cười vì thấy mình đang sống chứ không chỉ tồn tại.
Không phải ngẫu nhiên mà càng về già, người ta càng trân trọng hai chữ “bình yên”. Người từng là CEO thành đạt có thể lui về sống đời ẩn dật. Người từng rong ruổi muôn nơi nay chỉ muốn quanh quẩn bên vườn rau, gốc bưởi. Cái họ tìm không phải là sự từ bỏ, mà là trở về. Sau khi đã đi đủ xa, con người thường muốn quay lại nơi bình dị nhất, nơi họ tìm thấy bản thể của mình, không phán xét, không bon chen.
Tuy vậy, bình yên không tự nhiên mà có. Nó là kết quả của một hành trình. Đôi khi, đó là sự lựa chọn, dũng cảm buông bỏ những điều khiến ta tổn thương. Đôi khi, nó đến từ nhận thức, rằng không có thành công nào đáng giá nếu đánh đổi bằng sức khỏe, gia đình và sự an yên nội tâm. Và cũng có khi, đó là bài học đắt giá sau những mất mát, khi ta đánh rơi những điều quan trọng nhất chỉ vì mải mê chạy theo cái gọi là “thành công”.
Chúng ta đang sống trong một thế giới mà “bận rộn” trở thành tiêu chuẩn mới của sự quan trọng. Người ta sợ dừng lại vì nghĩ rằng sẽ bị tụt hậu. Nhưng nếu cứ mãi chạy, liệu ta có còn đủ thời gian để nhìn lại xem mình đang đi đâu, và vì điều gì? Bình yên không đồng nghĩa với dừng lại sự phát triển, mà là tiến về phía trước một cách vững chãi, không hoang mang, không chông chênh. Đó là sự ổn định từ bên trong, là khi người ta học được cách sống chậm giữa guồng quay hối hả.
Cuối cùng, bình yên là khi con người không còn muốn hơn thua với ai nữa. Là khi họ biết đủ, biết quý trọng những điều nhỏ bé, và biết ơn những khoảnh khắc được là chính mình. Nó không cần ai công nhận, không cần ánh hào quang, nhưng lại là cái đích mà ai đi qua nửa cuộc đời cũng mong chạm đến.
Bình yên, vì thế, không chỉ là cảm giác, mà là một dạng trí tuệ. Là thứ ánh sáng le lói mà rực rỡ nhất trong tâm hồn đã trải qua đủ giông bão. Và có lẽ, trong thời đại quá nhiều tiếng ồn này, thứ mà con người cần học không phải là cách làm sao để thành công, mà là làm sao để bình yên mà vẫn sống một đời có giá trị.
Nguồn: Nhà báo Lê Thọ Bình
