Một quan chức từng tâm sự với tôi: ngày nhận quyết định nghỉ hưu, lần cuối cùng ông ngồi lại trong căn phòng quen thuộc, ngó qua chiếc ghế mình đã gắn bó suốt nhiều năm, bỗng rùng mình và tự hỏi: “Tại sao mình có thể ngồi ở chiếc ghế ấy chừng ấy năm trời?”
Câu nói ấy gợi ra một nghịch lý: chiếc ghế vốn tượng trưng cho quyền lực, niềm vinh dự và sự nghiệp của một đời, cuối cùng lại để lại cảm giác sợ hãi, thậm chí ghê tởm. Hiện tượng này không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà phản ánh mối quan hệ phức tạp giữa con người và quyền lực.
Trong mọi nền chính trị, chiếc ghế không đơn thuần là vật dụng, mà là biểu tượng cho trách nhiệm, cho sự phục vụ, và cũng là cho quyền uy. Người ngồi trên ghế ấy vừa có cơ hội tạo nên thay đổi tích cực cho cộng đồng, vừa đối diện với cám dỗ, lợi ích và sức ép khôn lường.
Với không ít quan chức, chiếc ghế trở thành mục tiêu tranh giành. Có người sẵn sàng đánh đổi thời gian, sức khỏe, thậm chí phẩm giá để giữ được nó. Nhưng cũng có người, khi rời đi, mới nhận ra rằng ghế ấy không chỉ nâng họ lên mà còn đè nặng lên lương tâm, biến họ thành một “tù nhân” trong chính vai trò của mình.
Vì sao có cảm giác rùng mình?
Có thể giải thích cảm giác ấy bằng ba lý do.
Thứ nhất, sức nặng trách nhiệm. Khi còn tại vị, người ta thường bận rộn đến mức không kịp nghĩ sâu. Nhưng lúc buông xuống, họ mới chợt thấy mình từng gánh trên vai những quyết định ảnh hưởng đến hàng nghìn, hàng vạn con người. Cái ghế khi ấy giống như một “ghế nóng”, nung nấu cả tâm trí lẫn thể xác.
Thứ hai, bóng tối của quyền lực. Không ai có thể ngồi trên ghế quyền lực lâu mà không ít nhiều bị bao vây bởi những thỏa hiệp, những toan tính, thậm chí cả sự tha hóa. Khi nhìn lại, người ta có thể thấy xấu hổ hoặc day dứt, rằng chính mình đã để ghế ấy chi phối, thay vì giữ vững lý tưởng ban đầu.
Thứ ba, khoảng cách giữa cá nhân và hệ thống. Có người thấy rùng mình vì họ nhận ra mình chỉ là một bánh răng trong guồng máy, đôi khi buộc phải làm những điều trái với suy nghĩ cá nhân để “hợp lý hóa” trong tập thể. Cái ghế khi đó trở thành biểu tượng của sự giam hãm, thay vì sự cống hiến.
Tâm lý ấy không phải hiếm. Nhiều chính khách thế giới, khi về hưu, thường viết hồi ký để thú nhận rằng quyền lực từng khiến họ thay đổi đến mức không còn nhận ra bản thân. Một số thì lặng lẽ tránh xa dư luận, không muốn nhắc đến thời tại chức. Cũng có người dành phần đời còn lại để chuộc lỗi, làm thiện nguyện, hoặc trở thành tiếng nói phản tỉnh cho xã hội.
Điểm chung là: họ đều bị ám ảnh bởi chính chiếc ghế từng nâng mình lên. Nó không còn là niềm kiêu hãnh, mà là một tấm gương phản chiếu sự biến dạng của con người trong cơn lốc quyền lực.
Câu chuyện trên khiến ta nghĩ nhiều về cách một xã hội thiết kế và kiểm soát quyền lực. Nếu chiếc ghế khiến người ngồi vào đó phải sợ hãi sau khi rời đi, nghĩa là nó quá nặng, quá dễ dẫn đến tha hóa, hoặc thiếu những cơ chế để người cầm quyền được phản biện, được điều chỉnh.
Một xã hội lành mạnh cần tạo ra môi trường để quan chức, khi rời ghế, có thể mỉm cười bình thản chứ không rùng mình sợ hãi. Điều này chỉ có thể đạt được khi quyền lực được đặt trong vòng kiểm soát, khi sự minh bạch và giám sát của nhân dân trở thành thường trực, và khi những người giữ ghế thật sự coi đó là nơi để phục vụ, không phải để chiếm hữu.
Cảm giác rùng mình trước chiếc ghế không chỉ dành cho người trong cuộc, mà còn là lời cảnh tỉnh cho những ai đang hoặc sẽ bước vào quỹ đạo quyền lực. Nó nhắc rằng: chiếc ghế có thể là công cụ để cống hiến, nhưng cũng có thể biến thành xiềng xích trói buộc chính mình.
Để không phải kinh tởm bản thân khi rời nhiệm sở, cách duy nhất là sống và làm việc trong sáng ngay khi còn ngồi đó. Bởi rốt cuộc, chiếc ghế chỉ là gỗ và da; còn cảm giác rùng mình hay thanh thản, lại nằm ở chính con người.
(Nguồn: Nhà báo Lê Thọ Bình)
