1. Khẩu hiệu “Bảo vệ Trái đất” là một trong những ví dụ nho nhỏ về sự ngu dốt và ngạo mạn của con người.
Đó là điều tôi rút ra được từ một bài xã luận trên trang Responsible Business, nhưng cũng là thông điệp của tương đối nhiều tổ chức hoạt động môi trường.
Vì Trái đất không cần ai bảo vệ. Trái đất vẫn ổn, và sẽ còn ổn. Loài người phá thế chứ có phá nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì hành tinh này. Nhiệt độ có nóng gấp đôi, tầng khí quyển thủng toác, không còn cây xanh lẫn Oxi trong không khí, thì Trái đất vẫn cứ là Trái đất. Nó chỉ đổi sang trạng thái khác thôi. Và trong trạng thái đó dĩ nhiên loài người đã tuyệt chủng.
Nhưng khỏi cần lo Trái đất buồn, vì sẽ có những giống loài khác tương hợp với trạng thái mới đó xuất hiện và sinh sôi.
Nên Trái đất không cần ai bảo vệ, cái cần được bảo vệ là những điều kiện sống của con người trên Trái đất.
Cái cần được cứu là chính chúng ta – loài người.
Vấn đề của khẩu hiệu “Bảo vệ Trái đất”, là thứ nhất nó khiến chúng ta không coi đây là việc của mình. Lo cơm ngày 3 bữa đã mệt bỏ mẹ ra, hơi đâu lo cho Trái đất. Bảo vệ Trái đất là việc của các nhà khoa học, nhà cầm quyền, đíu phải của dân thường chúng mình.
Chỉ khi thông điệp là “Bảo vệ chính mình”, chúng ta mới nhận thức mỗi hành vi phá hoại môi trường của mình sẽ trực tiếp gây ra các vấn đề sức khỏe, bệnh tật, suy giảm chất lượng sống của chính chúng ta, rồi con cháu chúng ta. Và chúng ta mới thấy mình phải sửa đổi.
Vấn đề thứ hai, quan trọng hơn, khẩu hiệu mĩ miều “Bảo vệ Trái đất” khiến con người hoang tưởng rằng mình là ông chủ của hành tinh này, có quyền định đoạt số phận của nó theo ý muốn. Mình là đấng cứu thế ban ơn cứu giúp Trái đất, không có mình Trái đất sẽ tiêu vong.
Nhưng mà không, Trái đất đã tồn tại hơn 4 tỷ năm, còn loài người mới xuất hiện tầm 200,000 năm thôi. Chúng ta không gì hơn là một đám khách trọ lom dom trên hành tinh này, không phải ông chủ của nó. Một đám khách trọ bấu víu lợi dụng các tài nguyên của nó để sinh tồn.
Không có chúng ta thì nó vẫn ổn, mà khéo còn ổn hơn.
Nên hãy thôi nghĩ mình quan trọng. Và nhìn vào sự thật rằng chúng ta chẳng có khả năng ảnh hưởng gì lên Trái đất.
Nếu chúng ta cố làm điều gì đó với Trái đất, thì không bao giờ là vì Trái đất cần, hoặc để tốt cho Trái đất. Mà chỉ vì chúng ta yêu quý cuộc sống của chính mình trên tinh cầu này, và muốn nó kéo dài, dài mãi, trong hạnh phúc thôi.
2. “Vì sao anh chọn con đường này?” Đó là câu tôi vẫn thường được hỏi suốt những năm hoạt động Chiêm tinh và Cờ vây.
Câu trả lời trong tôi vốn rất rõ ràng: vì chúng là những bộ môn mang đầy những giá trị đẹp đẽ, nhưng lại chưa được người đời nhìn nhận đúng cách, chưa được biết đến và tôn trọng như chúng đáng được tôn trọng. Tôi muốn thay đổi điều đó, tôi muốn chúng có vị thế xã hội tốt hơn, nhờ có tôi. Nhờ tầm nhìn, cách tiếp cận và triết lí của tôi.
Cao cả vãi đái.
Nhưng tôi không nhận ra, việc sử thi hóa vai trò bản thân khiến tôi ít nhiều hoang tưởng rằng mình có trách nhiệm với sự phát triển của Chiêm tinh/Cờ vây, chúng cần có mình, những gì mình đang làm cho chúng là cần thiết và đúng đắn.
Và khi bắt đầu đinh ninh tầm nhìn/cách tiếp cận/triết lí của mình là đúng, tôi cũng đồng thời tận diệt mọi khả năng thay đổi và phát triển của bản thân. Vì cần gì thay đổi nữa khi con đường tôi đi đã là con đường tốt nhất cho Chiêm tinh/Cờ vây?
Nhưng tồi tệ hơn, việc tự cho mình đúng khiến tôi mặc định coi những nhà hoạt động Chiêm tinh/Cờ vây khác – với tầm nhìn/cách tiếp cận/triết lí khác tôi – đều sai. Tôi thậm chí khó chịu, có suy nghĩ mỉa mai, thích bắt lỗi ngầm họ. “Các người làm thế chỉ có hại cho Chiêm tinh/Cờ vây”.
Tôi chỉ nhận thức rõ sự ngu dốt và ngạo mạn của mình, khi 1-2 năm gần đây để ý quan sát thái độ của một số nhà hoạt động có thâm niên trong giới đối với các nhà hoạt động khác, trong đó có tôi. Ngay khi thấy ai đó có kiến thức/quan điểm khác mình, họ lập tức chỉ trích với giọng điệu trịch thượng. Dù chưa từng bỏ công sức tìm hiểu xem tầm nhìn/cách tiếp cận/triết lí của người đó là gì, và lí do người đó lựa chọn chúng.
Vì sao nhỉ?
Vì chúng ta quá bất an mà thôi.
Vì nếu chúng ta thật sự tin con đường mình đi là đúng, thì sao phải giận dữ và hoảng hốt phủ nhận những con đường khác? Thời gian sẽ tự khắc sàng lọc và chứng minh.
Nhưng không chỉ bất an, chúng ta còn vĩ cuồng.
Vì những thành tựu chúng ta đã gây dựng được với bộ môn/lĩnh vực mình theo đuổi, chúng ta bắt đầu nghĩ rằng mình quan trọng với nó. Không có mình thì nó chẳng có ngày hôm nay.
Đúng, không có bạn thì dĩ nhiên nó chẳng có ngày hôm nay. Nó sẽ có một ngày khác. Và ngày đó có thể còn tốt đẹp hơn ngày hôm nay.
Tất cả những gì bạn đã làm cho bộ môn/lĩnh vực đó tuyệt đối xứng đáng được ghi nhận và trân trọng. Nhưng không có nghĩa vắng bạn thì nó sẽ thụt lùi hoặc tiêu vong. Trái lại, sự vắng mặt của bạn còn tạo không gian và tài nguyên cho những con người khác, với bản sắc khác, xây dựng nó theo một cách khác.
Vì con đường bạn chọn có thể tốt, nhưng không có nghĩa đó là con đường tốt duy nhất.
Và không có bạn thì bộ môn/lĩnh vực đó sẽ vẫn ổn thôi.
Nên hãy thôi nghĩ mình quan trọng. Và nhìn vào sự thật rằng mình có thể, hoặc chắc chắn, không phải người tốt nhất cống hiến được cho nó.
Nếu chúng ta cố gắng phát triển bộ môn/lĩnh vực nào đó, thì không bao giờ là vì nó cần. Mà chỉ vì chúng ta tha thiết yêu nó, thấy những phẩm chất tốt đẹp nhất trong mình được biểu lộ và nuôi dưỡng thông qua hành trình theo đuổi nó, thế thôi.
3. “Nếu bạn nhận ra rằng thế giới này có thể hạnh phúc được mà không có bạn, thì bạn sẽ được tự do”.
Câu này của thầy Menis phải hơn 30 năm cuộc đời tôi mới thật sự hiểu.
Bạn sẽ tự do, khi không còn ám ảnh thế giới này, công việc này, bộ môn này phải vận hành theo cách bạn muốn.
Bạn sẽ tự do, khi biết mình không phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc hay đau khổ của người khác. Bạn chỉ có trách nhiệm với chính hạnh phúc của mình, và duy nhất mình.
Bạn sẽ tự do, khi biết mình không quan trọng đến thế với ai hay bất cứ thứ gì, ngoài bản thân bạn.
Khi chính bạn tự do, bạn sẽ cho phép những thứ, những người bạn yêu dấu cũng được tự do.
Và rồi bạn, có lẽ, sẽ hiểu bản chất của yêu thương.
“Anh đã từng nghĩ mình phải trở thành điều gì đó lớn lao với cuộc đời này, với Chiêm tinh, với Cờ vây. Với em.
Anh vẫn thích cho mình vĩ đại như vậy.
Nhưng anh đã đi một hành trình dài, để nhận ra đằng sau mong ước đó là quá nhiều ngờ nghệch, ngạo mạn và bất an.
Không có anh thì cuộc đời này, mọi thứ, mọi người, vẫn sẽ ổn.
Nếu chưa từng, hoặc không bao giờ còn anh bên cạnh nữa, em vẫn sẽ ổn thôi.
Nếu không phải anh, thì sẽ là ai đó, có thể tốt hơn anh nhiều chứ, chăm sóc cho em thôi.
Anh không bao giờ biết được mình có phải người tốt nhất. Anh không thể biết điều gì thực sự tốt cho em.
Nhưng anh vẫn đã chọn ở bên em không nghi ngại.
Vì anh thích con người anh khi ở cạnh em.
Anh thích được chăm lo cho em tốt nhất theo cách của mình.
Anh thích được nhìn thấy em lớn lên, mỗi ngày, theo những cách anh không hề dự trù hay cưỡng muốn.
Vì đơn giản anh yêu em.”
Nguồn: internet