Đọc Tập tranh bảo vệ sự sống của Phong Tử Khải
Tịnh Mộ Dung (1943-)
Bộ Tập tranh bảo vệ sự sống ở trên bàn, mỗi lần đọc thì một lần mắt ngấn lệ, mỗi lần lật giở là một lần xúc động. Điều khiến tôi cảm động là trong khoảng thời gian 50 năm ngắn ngủi của một kiếp người, những tang thương dâu bể đã được miêu tả rõ rệt từ tập một đến tập sáu.
Trong khoảng thời gian 50 năm ấy, một nhà nghệ thuật đã nỗ lực suốt hơn nửa đời người, chỉ vì muốn báo đáp một tâm nguyện. Ông đã nỗ lực kiếm tìm chất liệu, nỗ lực suy nghĩ, vẽ tranh và phối thơ, tất cả những điều đó không ngoài nguyên nhân đó là, ông đã từng hứa một câu rằng: “Những điều đã hứa, nhất định tuân theo”. Vì muốn bày tỏ sự kính trọng và yêu mến đối với người thầy mà ông đã từng theo học những năm tháng tuổi trẻ, nên ông dành hơn nửa cuộc đời của mình từ năm 31 tuổi đến năm 78 tuổi để hoàn thiện tập tranh.
Hãy thử nghĩ xem, hơn nửa đời người thực hiện lời hứa vĩnh hằng và đẹp đẽ đó, ở thời bình đã là một chuyện không dễ gì thực hiện, huống hồ ông đã thực hiện điều đó ở Trung Quốc 50 năm qua – một Trung Quốc trải qua muôn vàn kiếp nạn như chúng ta đã biết.
Trong cuốn sách này, tấm lòng từ bi, nồng ấm của một tín đồ Phật giáo đã thể hiện tới cực điểm; trái tim nhiệt huyết, ngây thơ của một nhà nghệ thuật đã đạt đến cảnh giới tối cao cùng tột. Bộ sách tranh cuối cùng đã có thể xuất bản và đặt trên bàn của rất nhiều người Trung Quốc. Đây thực sự là một kỳ tích.
Nên hình dung nỗ lực của những con người đó như thế nào cho xứng? Tôi nghĩ, thế gian này có một số chuyện chúng ta không thể nào hiểu được, đến cuối cùng e rằng cũng chỉ có thể tin theo mà thôi. Đó có lẽ là một thứ sức mạnh vượt trên tất cả những gì đang an bài cho cuộc sống của chúng ta.
— Trích từ “Có một khúc ca”
Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa- Lời tựa của Đại sư Tinh Vân