365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 2 tháng 10: Bài ca khuyên thế gian

Kệ nhẫn nại Di Lặc Bồ tát

Khuyết danh

Lão ngốc mặc áo nạp, cơm lạt một bụng no;

Vá áo che cái lạnh, vạn sự tùy duyên lo.

Có người mắng lão ngốc, lão ngốc tự nói hay;

Có người đánh lão ngốc, lão tự nằm ngủ say.

Ngay trước mặt khạc nhổ, lão mặc nó tự khô;

Ta cũng đỡ tốn sức, người cũng chẳng buồn tức.

— Trích từ “Thiền môn nhật tụng”

*

Bài ca khuyên thế gian

Khuyết danh

Quay đầu thôi, nên quay đầu thôi! Chuyện đời có đến xóa sạch trôi,

Trần thế cứ mặc người khác bận, lòng ta thanh tịnh chẳng nợ nần.

Suốt ngày tham khi nào ngừng nghỉ, chỉ hận trong nhà tiền tài đi,

Rõ ràng như con rối buộc dây, sợi đứt thân này ngã lăn quay.

Khi vô thường đến chẳng còn nhỏ to, không cần vàng bạc chẳng cần của kho,

Không phân phú quý với vương hầu, bao kẻ chôn đồng hoang buốt thấu.

Ngày ngày mặt trời lặn, gà gáy giục ánh trăng,

Nhanh quay đầu còn sớm đâu, mới trẻ đây thôi tóc đã bạc đầu.

Tài cao bắc đẩu, tiền ngàn rương, nghiệp chướng theo thân nào hết vương?

Khuyên người đời quay đầu thôi, ăn chay niệm Phật báu tinh khôi, danh lợi như giấc mộng hư ảo, chẳng bằng niệm Phật tu tâm thôi.

— Trích từ “Phật giáo tùng thư”

Bài viết bạn có thể quan tâm: 

365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa- Lời tựa của Đại sư Tinh Vân

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *