Đối mặt với sinh tử
Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)
Phật giáo Tịnh độ tông xem cái chết là “vãng sinh”, tức sinh về nơi khác, giống như một chuyến đi du lịch hoặc chuyển nhà. Như thế cái chết chẳng là việc đáng mừng hay sao? Vậy, cái chết chỉ là một bước chuyển đổi giai đoạn, là khởi đầu việc sinh mệnh gửi gắm vào một cơ thể khác. Sau khi chết giống như di cư vậy, là đi đến một đất nước khác. Điều cần quan tâm là chúng ta đã tạo ra tài sản vốn liếng gì khi còn sống? Chỉ cần chúng ta có công đức thanh tịnh thì cho dù đổi sang một thế giới mới cũng đâu sợ không thể sống được chứ. Bởi vậy, cái chết không hề đáng sợ. Chúng ta khi đối diện với cái chết cứ thuận theo tự nhiên, để tâm hồn mình an nhiên tự tại.
Trong cửa Phật, rất nhiều bậc cao tăng đại đức có cách nhìn về cái chết là: “Sinh ra vui vui mừng mừng thì chết đi cũng phải mừng mừng vui vui”, bởi vì đến đến đi đi, sinh sinh tử tử là dòng chảy mãi không ngừng. Một số vị thiền sư trong lịch sử, có người thư thái ra đi khi đang làm đồng, có người tự mình lễ bái rồi ra đi; có người thổi sáo tấu nhạc, thảnh thơi chèo thuyền ngoạn cảnh mà đi; có người cáo biệt xong bạn bè thân hữu xong rồi nhẹ nhàng đi mãi. Cho nên “đến vì chúng sinh đến, đi vì chúng sinh đi”, đến đến đi đi, cơ bản không có gì lưu luyến.
— Trích từ “Ranh giới giữ mê và ngộ”
Bài viết bạn có thể quan tâm: