365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 27 tháng 10: Thất bại là thời khắc tốt nhất

Tưởng Huân (1947)

Cuộc đời con người, chưa trải qua thất bại thì thật đáng tiếc, bởi vì lúc thất bại chính là thời khắc tốt nhất.

Sự thất vọng lúc bị trả lại bản thảo, sau khi suy nghĩ liền bắt đầu làm lại. Khi yêu một người mà không được hồi đáp, thời khắc cô độc quay về với chính mình, lại khiến mình càng hiểu rõ bản thân. Những chuyện ghi nhớ sâu sắc nhất đó trong đời chỉ có thể nếm trải được khi thất bại.

Thủa nhỏ, vì gai vị giác đầu lưỡi phát triển nên thích ăn kẹo, kẹo là niềm yêu thích và cũng là hạnh phúc. Đến lúc thiếu niên, dậy thì, gai vị giác hai bên bắt đầu phát triển, nên lúc đó lại thích ăn chua, vì chua là một thứ cảm giác thất bại nhàn nhạt; mặn là thứ vất vả, nó là vị máu và mồ hôi; cay là sự nhiệt tình, cũng là sự cuồng loạn và phản nghịch, nên nhật vật Vương Hy Phượng trong Hồng Lâu Mộng tinh anh sành sỏi lại có biệt danh là Phượng ớt; đắng là một sự trang nghiêm, là vị giác của gốc lưỡi, cũng là gai vị giác phát triển sau cùng.

Do vị khổ (đắng) không dễ hiểu được, cũng là nặng nề nhất, nên mọi người đều không thích. Tuy nhiên khổ lại là sức mạnh ổn định nhất, sau cùng nhất của cuộc đời.

— Trích từ “Cuộc đời phải có bài học đau đớn”

Bài viết bạn có thể quan tâm: 

365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa- Lời tựa của Đại sư Tinh Vân

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *