Thời gian ngồi cùng tôi
Ẩn Địa (1937)
Tôi ngồi đó, thời gian ngồi cùng tôi.
Tôi bị “tổn hại” làm cho kinh hãi.
“Tổn hại”, tôi nghĩ đến “tổn hại” của nhân gian, “tổn hại” của hết thảy.
Thời gian là tay đao phủ giết chết mọi thứ trên thế gian.
Điều hoang đường là, tôi phải ghi nhớ rằng: Thời gian nuôi dưỡng nên tất cả.
Tất cả, tất cả những điều chúng ta có trên thế gian
Đều là phúc họa nối nhau, bi hỷ cùng tồn tại.
Thời gian là chiếc đồng hồ, con lắc qua trái rồi lại qua phải.
Nó khiến chúng ta mãi mãi tiếc thương sự không hoàn mỹ của sinh mệnh trong sự được mất.
Lúc còn trẻ, chúng ta khống chế thời gian, sử dụng thời gian;
Lúc tuổi già, chúng ta lại bị thời gian khống chế, chỉ có thể dập dềnh theo sóng nước.
Lúc còn trẻ, không có ai cảm nhận được dòng chảy của thời gian;
Đến lúc về già, thời gian xô đẩy, nặng nề như núi,
Nó đè nén chúng ta đến mức không thể thở nổi.
Thời gian không còn trôi qua lề mề,
Mà giống như bước chạy của gã khổng lồ đang rượt đuổi chúng ta,
Rút mất ánh sáng và vẻ đẹp từ trong sinh mệnh của chúng ta.
— Trích từ “Nhân sinh thập cảm”
*
Kha Thanh Hoa (1937-), bút danh Ẩn Địa, là một nhà văn và nhà phê bình người Đài Loan và là tác giả có sách bán chạy nhất ở Đài Loan. Ông sinh ra ở Thượng Hải, quê quán Chiết Giang. Ông là người sáng lập và xuất bản của Nhà xuất bản Erya, đồng thời từng là tổng biên tập của các tạp chí như “Tạp chí Thanh Khê”, “Tân văn nghệ nguyệt san” và “Thư bình thư mục”. Tác phẩm của ông bao gồm tiểu thuyết, tiểu luận, phê bình và các thể loại khác, trong số đó, ba tác phẩm “Cuộc đấu tranh của trái tim”, “Con người” và “Mọi sinh vật” được biết đến nhiều nhất. Bộ ba cuốn sách về bản chất con người” và đã được dịch sang tiếng Hàn.
Bài viết bạn có thể quan tâm: