Hoán Khê Sa
Án Thù (Tống) (881 – 1055)
Một chum rượu một khúc từ mới viết
Tiết trời như năm ngoái chẳng đổi thay
Đình đài xưa mặt trời chưa trở lại
Hoa rụng rơi theo tháng năm vần xoay.
Tưởng quen biết én rủ nhau về ở
Lối vườn xưa chân bước dạ ngẩn ngơ
Thân hữu hạn giữa thời gian ngắn ngủi
Nỗi buồn thương như nước chảy xa bờ.
Ca khúc hát nâng chén sầu quên hết
Sông núi thầm nỗi thương nhớ người thân
Hoa xuân rụng đêm mưa lòng da diết
Không sánh bằng người tha thiết ngóng trông.
— Trích từ “Châu Ngọc từ”.
*
Qua hồ Động Đình
Trương Hiếu Tường (Tống) (1132 – 1169)
Trung thu đến chốn Động Đình
Mặt hồ Thanh Thảo mặc tình gió đưa
Bao la hồ rộng người thưa
Thuyền ta một chiếc say sưa lướt đều.
Lung linh trăng sáng yêu kiều
Mặt hồ trong vắt cô liêu ngân hà
Tâm tâm chẳng khế hợp ta
Vậy thì diệu ý khó mà tỏ phân.
Trăng sáng cô quạnh một vầng
Bao năm quanh quẩn ôm phần núi sông
Tuyết băng lạnh tựa cõi lòng
Thuyền ta mặc sức thong dong vững vàng.
— Trích từ “Toàn Tống từ”.
Bài viết bạn có thể quan tâm: