Niềm Vui Trong Học Hỏi – Chìa Khóa Của Tri Thức Chân Chính

Khổng Tử từng nói: “Tri chi giả bất như hiếu chi giả, hiếu chi giả bất như lạc chi giả,” nghĩa là người biết không bằng người thích, người thích không bằng người vui. Đây không chỉ là lời khuyên về phương pháp học tập mà còn là một triết lý sống, gợi mở về tầm quan trọng của niềm vui và đam mê trong hành trình khám phá tri thức.

Trước hết, câu nói nhấn mạnh rằng việc “biết” không đủ để làm nên sự thành công hay hiểu biết sâu sắc. Một người có thể học hỏi và tiếp nhận tri thức qua sách vở, nhưng nếu không có sự yêu thích thì việc học chỉ dừng lại ở bề nổi, thiếu sự sáng tạo và chiều sâu. Những gì chúng ta “biết” có thể chỉ là sự sao chép hoặc ghi nhớ, nhưng niềm yêu thích mới là động lực thúc đẩy chúng ta đi xa hơn, tìm tòi và khám phá những điều mới mẻ.

Cấp độ cao hơn của sự học, theo Khổng Tử, là “hiếu chi” – yêu thích tri thức. Khi một người thích thú với điều mình học, họ không còn xem việc học là nghĩa vụ mà là niềm đam mê. Niềm yêu thích này giúp họ kiên trì và vượt qua những khó khăn, thử thách trên con đường học hỏi. Một học sinh yêu thích môn toán sẽ không ngại thử nghiệm nhiều cách giải, một nhà nghiên cứu yêu thích khoa học sẽ không từ bỏ khi gặp thất bại. Tình yêu với tri thức chính là ngọn lửa soi sáng và dẫn lối trên hành trình dài.

Tuy nhiên, đỉnh cao của việc học không chỉ nằm ở yêu thích mà là ở “lạc chi” – niềm vui chân thành trong quá trình học hỏi. Một người cảm thấy vui vẻ khi học không chỉ đạt được tri thức mà còn tận hưởng từng khoảnh khắc khám phá. Họ không học vì áp lực hay lợi ích trước mắt mà học vì chính niềm vui mà việc đó mang lại. Đây là trạng thái tinh thần cao quý nhất, nơi việc học trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống, một hành trình đầy hứng khởi và ý nghĩa.

Câu nói của Khổng Tử cũng phản ánh một bài học lớn về thái độ sống. Trong công việc, nếu chỉ làm vì trách nhiệm, chúng ta sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi. Nếu làm vì yêu thích, ta sẽ thấy công việc nhẹ nhàng hơn. Nhưng nếu tìm thấy niềm vui thực sự trong công việc, nó sẽ trở thành nguồn cảm hứng, giúp ta không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn sáng tạo, cải tiến và đạt được thành công vượt bậc.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi việc học tập thường bị áp lực hóa bởi điểm số và thành tích, lời dạy của Khổng Tử trở nên đặc biệt ý nghĩa. Nhiều người học để đạt được chứng chỉ, bằng cấp hoặc đáp ứng kỳ vọng của xã hội, nhưng thiếu đi tình yêu và niềm vui trong việc học. Điều này khiến quá trình học tập trở nên nhàm chán, căng thẳng, và kém hiệu quả. Nếu có thể truyền cảm hứng để mọi người yêu thích và tận hưởng việc học, chúng ta sẽ không chỉ đào tạo được những cá nhân xuất sắc mà còn nuôi dưỡng những tâm hồn tràn đầy nhiệt huyết.

Để thực hành triết lý “tri, hiếu, lạc,” mỗi người cần tìm ra lĩnh vực mà mình yêu thích, đồng thời khám phá niềm vui trong việc học tập và làm việc. Hãy đặt câu hỏi, tìm tòi, và không ngừng thách thức bản thân để thấy rằng việc học không chỉ là công việc mà là một hành trình thú vị. Khi học để vui, chúng ta không còn thấy áp lực mà ngược lại, mỗi kiến thức mới đều trở thành một món quà quý giá.

Tóm lại, lời dạy “Tri chi giả bất như hiếu chi giả, hiếu chi giả bất như lạc chi giả” của Khổng Tử không chỉ là một triết lý về học tập mà còn là kim chỉ nam cho một cuộc sống ý nghĩa. Niềm vui trong học hỏi không chỉ giúp chúng ta đạt được tri thức mà còn làm giàu thêm tâm hồn, biến cuộc đời thành một hành trình tràn đầy hứng khởi. Hãy sống, học và làm việc với niềm đam mê và niềm vui thực sự, bởi chỉ khi đó, chúng ta mới chạm đến đỉnh cao của sự trưởng thành và hạnh phúc.

*

Luận Ngữ

Luận Ngữ là sách sưu tập ghi chép lại những lời dạy của Khổng Tử và những lời nói của người đương thời. Sách Luận Ngữ gồm 20 thiên, mỗi thiên đều lấy chữ đầu mà đặt tên, và các thiên không có liên hệ với nhau.

Đọc sách này, người ta hiểu được phẩm chất tư cách và tính tình của Khổng Tử, nhất là về giáo dục, ông tỏ ra là người thấu hiểu tâm lý của từng học trò, khéo đem lời giảng dạy thích hợp với từng trình độ, từng hoàn cảnh của mỗi người. Như có khi cùng một câu hỏi mà ông trả lời cho mỗi người một cách.

Trình Y Xuyên, một nhà Nho đời Tống nói: “Có người đọc xong Luận Ngữ mà không thấy gì cả, có người đọc xong lại thấy thích thú một vài câu, có người đọc xong thì rất thích thú đến độ múa tay múa chân mà không hay biết”. Bởi vậy, khi đọc Luận Ngữ, phải đọc chậm rãi, suy nghĩ tường tận, càng suy nghĩ càng phát hiện được nhiều điều hay.

Trình Y Xuyên lại nói: Ai đọc xong Luận Ngữ mà vẫn còn những tính nết như trước khi chưa đọc thì người ấy chưa hiểu được sách Luận Ngữ vậy”. Tóm lại sách Luận Ngữ dạy đạo quân tử một cách thực tiễn, miêu tả tính tình đức độ của Khổng Tử để làm mẫu mực cho người đời sau noi theo.

Viên Ngọc Quý.

Hành Trình Hoàn Thiện Bản Thân Qua Những Câu Nói Của Khổng Tử

Lời dạy của Khổng Tử – 50 câu tinh hoa trong Luận Ngữ

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *