Mỗi độ xuân về, lòng tôi lại tràn ngập một cảm giác háo hức lạ thường. Tết không chỉ là dịp sum họp gia đình mà còn là cơ hội để tôi tìm lại những nét đẹp văn hóa truyền thống, trong đó có việc xin chữ đầu năm – một phong tục như chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa lòng người với những ước vọng cho một năm mới tròn đầy.
Năm nay, tôi cùng Công Minh – người bạn thân thiết lâu năm, chú đồng nghiệp đã nghỉ hưu và một người bạn của chú, đến dự triển lãm thư pháp. Chúng tôi chọn một buổi sáng xuân nhè nhẹ sương mai, tiết trời như ru lòng người với sự dịu dàng và thanh thản. Tại khu triển lãm, không khí Tết như sống dậy qua những hoạt động đầy ý nghĩa: gói bánh chưng, cắm hoa, bày mâm ngũ quả. Nhưng có lẽ đông vui nhất vẫn là khu vực của các “Ông Đồ” – nơi những nét bút bay bổng khơi nguồn cho bao niềm tin và hy vọng.
Người đến xin chữ đông nghịt, ai nấy đều chờ đợi trong niềm háo hức. Người xin chữ “Lộc” mong một năm phúc lộc đầy nhà, người chọn chữ “Tài” để sự nghiệp hanh thông, kẻ lại cầu “Bình An” cho cuộc sống êm đềm. Tôi quay sang hỏi Công Minh, không giấu được tò mò: “Cậu định xin chữ gì?” Cậu ấy lúng túng, bảo chưa nghĩ ra và nhờ tôi gợi ý. Tôi mỉm cười: “Nếu chưa nghĩ ra thì để tùy duyên. Thầy cho chữ gì thì mình nhận chữ ấy, chẳng phải điều tự nhiên nhất cũng là điều đẹp đẽ nhất sao?”
Ở góc khác, chú đồng nghiệp và người bạn của chú đang bàn bạc. Sau một hồi, họ thống nhất xin chữ “An nhiên tự tại”. Chỉ cần nghe cụm từ ấy thôi, lòng tôi đã thấy một sự nhẹ nhõm, thanh thoát. Phải chăng, giữa guồng quay bận rộn của cuộc sống, chẳng điều gì quý giá hơn là sự tự tại trong tâm hồn?
Nhưng dòng người quá đông, thời gian dường như trôi chậm hơn thường lệ. Chúng tôi dạo quanh khu vực, chờ đợi trong niềm hy vọng. Khi quay lại, các thầy đã bước vào giờ nghỉ. Nhìn gương mặt phảng phất nét mỏi mệt của họ, tôi nói với Công Minh: “Xin chữ cũng là một duyên phận. Nếu hôm nay không được, có lẽ đó là điều nên chấp nhận.” Chúng tôi quyết định ra về, lòng không tiếc nuối, mà như thêm một lần thấu hiểu bài học về sự tùy duyên.
Tối đó, chú đồng nghiệp nhắn tin cho tôi: “An nhiên tự tại – chữ này không thầy nào cho mình được. Cũng như chữ Phúc, chỉ mình mới trao được cho chính mình.” Đọc tin nhắn ấy, lòng tôi bỗng chùng xuống. Có lẽ, điều mà ta đi tìm trong nét bút của người khác, cuối cùng, vẫn phải được bắt nguồn từ chính trái tim mình.
Năm nay, dù không xin được chữ, mỗi người trong chúng tôi lại nhận về một chữ riêng trong lòng. Tôi, vẫn kiên định với chữ Chí – sự bền bỉ và quyết tâm đã theo tôi bao năm tháng. Công Minh, với bản tính giản dị, vô ưu, chọn cho mình chữ Vô sự – như cách cậu ấy sống nhẹ nhàng giữa đời. Và chú đồng nghiệp, với trái tim tĩnh lặng, sống đúng với tinh thần An nhiên tự tại.
Chuyến đi xin chữ đầu năm khép lại, nhưng dư âm của nó còn đọng mãi trong tôi. Những chữ ấy không cần phải treo trên tường để hiện hữu, vì chúng đã khắc sâu trong lòng, trở thành kim chỉ nam cho mỗi bước đi trong cuộc đời.
Tết năm nay, tôi nhận ra rằng, đôi khi, điều quý giá nhất không nằm ở việc ta nhận được gì, mà là cách ta tìm lại chính mình qua những điều tưởng chừng giản đơn. Và phải chăng, chữ đẹp nhất không đến từ ngòi bút, mà chính là chữ của lòng mình?
Viên Ngọc Quý