(Dành tặng Nguyễn Văn Cường và những người bạn trên hành trình về Hữu Bằng và Hòa Phúc)
Chuyến Xe Về Miền Ký Ức
Chuyến xe khách lăn bánh đưa tôi và Công Minh rời Bắc Giang đi Hà Nội, hướng về xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, nơi chúng tôi sẽ dự lễ mừng thượng thọ của bố anh Thọ. Nhưng hơn cả một chuyến đi, đây còn là dịp để chúng tôi gặp lại những người bạn thân thiết, những người đã cùng nhau đi qua bao thăng trầm của tuổi trẻ.
Vừa đặt chân đến cầu La Khê, huyện Hà Đông, chúng tôi đã thấy Cường – người bạn thân từ thời cấp ba đã đứng đợi sẵn. Đã bao năm rồi kể từ khi Cường rời quê lên Hà Nội lập nghiệp, giờ mới có dịp gặp lại, cảm xúc vừa thân quen, vừa bồi hồi. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu ấy, tôi nhận ra, dù thời gian có trôi, tình bạn vẫn luôn ở đó, vẹn nguyên như ngày nào.
Cường vẫn hài hước và chu đáo như thuở trước. Cậu ấy cười tươi, vỗ vai tôi:
– Nghe Tiến báo hai cậu xuống, tớ đã rửa xe cẩn thận và lên lịch trình chu đáo rồi đấy! Yên tâm, hai ngày tới sẽ không thiếu điều thú vị đâu!
Hành Trình Trở Về – Ký Ức Một Thời
Cường đưa chúng tôi ghé thăm nhà mình trước khi đưa chúng tôi về nhà anh Thọ. Nhìn căn hộ khang trang của cậu ấy, tôi không khỏi nhớ về ngày xưa – những năm tháng gian khó mà Cường đã trải qua. Ngày ấy, nhà Cường nghèo lắm. Bố mẹ làm nông, gian bếp nhỏ một nửa là nơi nấu ăn, một nửa là góc học tập và giường ngủ của cậu ấy. Nhưng dù hoàn cảnh thiếu thốn, Cường vẫn luôn chăm chỉ và học rất giỏi. Sau này, khi mới lập gia đình, cậu ấy vẫn sống trong gian bếp nhỏ đó. Vậy mà giờ đây, sau bao năm nỗ lực, Cường đã trở thành giám đốc một công ty riêng, có nhà, có gia đình hạnh phúc, có cả những mảnh đất của riêng mình. Nhìn bạn, lòng tôi tràn ngập sự tự hào.
Xe lăn bánh đưa chúng tôi về Hữu Bằng. Đến đầu cống Đặng, đã thấy anh Thọ đứng đợi, vẫn dáng cao lớn, nước da ngăm ngăm đen, vẫn nụ cười hiền hậu như ngày nào. Gặp lại anh – người bạn thân thiết thời đại học – ký ức chợt ùa về. Ngày ấy, tôi và anh là đôi bạn “một sào một que” – anh cao 1m85, tôi chỉ 1m58, cứ thế cùng nhau đi khắp sân trường, tạo thành một hình ảnh đối lập đầy thú vị.
Bước qua cổng nhà, bố anh Thọ đã đứng sẵn, nụ cười hiền từ, ánh mắt đầy ấm áp. 90 tuổi, nhưng cụ vẫn minh mẫn, vẫn nhớ rõ từng cái tên, vẫn nhắc lại bài thơ tôi từng tặng cụ ngày nào. Giây phút ấy, tôi thấy lòng mình lắng lại. Thời gian trôi qua, nhưng những tình cảm chân thành vẫn còn đó, vững bền hơn cả năm tháng.
Buổi tối, chúng tôi quây quần bên mâm cơm gia đình, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ. Câu chuyện cứ thế kéo dài, đan xen giữa tiếng cười, những hồi tưởng và cả những cảm xúc lắng đọng. Sau bữa cơm, chúng tôi tạm biệt gia đình anh Thọ, trở về Hòa Thạch, nơi đặt trụ sở công ty của Cường.
Chùa Hòa Phúc – Nơi Hội Ngộ Của Nhân Duyên
Sáng sớm hôm sau, Cường đánh thức chúng tôi bằng tiếng còi hú miệng – thói quen từ hồi còn là học sinh. Khi bước ra sân, tôi thấy cậu ấy đang say sưa chụp ảnh hoa lá, côn trùng – một sở thích vào mỗi buổi sáng mà cậu ấy đã duy trì nhiều năm nay. Việc làm ấy là điều mà cậu ấy bảo nó làm giúp và nhắc nhở mình hãy luôn sống với hiện tại để cảm nhận hiện tại. Chỉ về chiếc bàn đặt sẵn bốn ly nước muối quất gừng ấm tự tay chuẩn bị, cười tủm tỉm Cường nói: “Uống đi, tối qua chắc các cậu cũng “vui” nhiều giống tớ”.
Sau bữa sáng, chúng tôi đến chùa Hòa Phúc – ngôi chùa linh thiêng ở địa phương mà Cường vẫn thường ghé đến kể từ ngày chuyển trụ sở công ty về đây. Đứng trước bức tường có dòng chữ thư pháp được viết với bút danh “Vô Trí – Tâm Hòa” (pháp danh của sư trụ trì), tôi chợt lặng người. Các bạn nhìn tôi tò mò, tôi mỉm cười:
– Có lẽ nào đây là một nhân duyên? Hôm qua, tớ và Công Minh vừa đặt bút danh thư pháp cho mình, cậu ấy là “Vô Sự”, còn tớ là “Hưng Hòa”. Vậy mà hôm nay đến chùa lại được gặp “Vô Trí – Tâm Hòa”.
Chúng tôi nhìn nhau, bật cười. Phải chăng, có những sự sắp đặt vô hình trong cuộc đời này, những điều chỉ đợi đúng thời điểm, đúng nhân duyên để ta nhận ra?
Tình Bạn – Dấu Ấn Của Thời Gian
Trở về sau chuyến đi, lòng tôi vẫn còn bồi hồi. Gần ba mươi năm qua, chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm, những lúc vui, lúc giận, lúc yêu thương, lúc xa cách. Nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn ở đây, vẫn mong chờ những lần gặp gỡ, vẫn dành cho nhau sự bao dung và chân thành.
Cường lại bận rộn với công việc kinh doanh, Tiến vừa là bạn vừa là trợ thủ đắc lực, anh Thọ dành cả cuộc đời cho gia đình, Công Minh vẫn “Vô Sự” như bút danh của cậu ấy, còn tôi – vẫn “Hưng Hòa”, vẫn kiên trì theo đuổi những điều mình ấp ủ.
Và tôi tin rằng, dù cuộc đời có thay đổi thế nào, tình bạn của chúng tôi vẫn sẽ luôn ở đó, không chỉ ở nơi chúng tôi sinh ra mà còn ở Hữu Bằng, Hòa Phúc… hay bất cứ nơi nào mà chúng tôi dù có hay không có mặt cùng nhau. Tôi tin rằng tình bạn của chúng tôi sẽ mãi mãi vững bền theo thời gian và năm tháng. Tôi luôn tin tưởng vào điều đó!
Hưng Hòa