Hôm nay vẫn như thường lệ, tôi cùng phụ thân lên núi dạo chơi. Vào một buổi chiều thứ bẩy nắng oi thì trên núi hôm nay khá đông người. Mặc cho ông trời có chiều lòng người hay không, khách thập phương vẫn về đây để hưởng ít không khí trong lành còn sót lại giữa chốn đô thành. Có nhiều người theo thói quen vẫn lên núi ngồi hóng mát, nhưng cũng có những người để tránh cái không khí ô nhiễm đã tách ra ngồi một mình ở một góc rừng. Như cảm được nỗi lo trong lòng những người leo núi, sư phụ Lợi Nhân kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện cổ của người Hồi Giáo:
Thần dịch tả nhận yêu cầu từ Thượng Đế đi tiêu diệt 500 người tại một ngôi làng nọ. Trên đường tới nơi làm nhiệm vụ, thần dịch tả ghé chơi nhà một người bạn thân. Người bạn hỏi: ngài đang đi đâu vậy? thần dịch tả trả lời: tôi đang trên đường tới một ngôi làng cách đây nửa ngày đường để tiêu diệt 500 người. Sau một vài câu chuyện thì thần dịch tả tạm biệt người bạn, lên đường làm nhiệm vụ.
Trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ thần dịch tả lại ghé nhà người bạn nọ. Người bạn vừa gặp đã nghiêm mặt trách móc: Tôi nghe ngài nói chỉ tiêu diệt 500 người mà sao người ta bảo có tận 5000 người chết là sao vậy?(Với người Hồi Giáo nói dối là tội nặng nhất, sẽ bị tử hình). Thần dịch tả vội vàng phân bua với người bạn: Quả thực tôi chỉ tiêu diệt đúng 500 người thôi, còn 4500 người còn lại do họ sợ quá mà chết, chứ tôi không có giết họ.
Nghe xong câu truyện, phần đông thì cười ồ, vài người lại bảo: Thầy không nên chủ quan, không khí bây giờ ô nhiễm lắm. Một vài người không có biểu hiện gì, không biết là đang suy ngẫm về câu chuyên hay không nghe rõ.
Tôi nhìn xa về phía hàng cây xanh mát, chợt nhớ đến câu nói mà sư phụ Lợi Nhân đã dậy ngày trước:
“Điềm đạm hư vô.
Chân khí tùng chi.
Tinh thần nội thủ.
Bệnh an tùng lai”