Lá thư cho người sắp chết
Bassui viết lá thơ sau đây cho một đệ tử sắp chết”
“Thể tính của tâm của con không hề được sinh ra, nên nó không bao giờ chết. Nó không phải là hiện hữu – hiện hữu có thế hư mất. Nó không phải là hư không hư không chỉ là một khoảng trống. Nó không có sắc màu và hình thái. Nó không hưởng thụ khoái lạc và không đau đớn với khổ nạn.
“Thầy biết con bệnh nặng. Là một thiền sinh sinh giỏi, con đang đối diện bệnh tật thẳng mặt. Con không biết chính xác là ai đang đau khổ, nhưng hãy tự hỏi mình: Cái gì là thế tính của tâm này? Quán chiếu điều này thôi. Con chẳng cần gì hơn nữa. Đừng ham muốn gì. Tận cùng của con là vô tận, là một hoa tuyết tan trong không khí trong lành.”
(Trần Đình Hoành dịch)
*
Lời bình:
Cái chết không phải là kết thúc, vì bản chất của tâm không sinh, không diệt.
Hãy đối diện sinh tử với sự tĩnh lặng và quán chiếu, vì chân tâm vốn vượt ngoài sự tồn tại hữu hình.
Viên Ngọc Quý.