Ăn tội
Ngày nọ có trục trặc gì đó mà việc nấu ăn tối cho thiền sư Tào Động Fugai và các đệ tử bị trễ. Người đầu bếp hấp tấp cầm lưỡi hái chạy ra vườn cắt một mớ rau, băm nhỏ, rồi nấu canh, không biết là vì vội vàng mà anh ta đã băm luôn một phần của con rắn bị cắt trong vườn.
Các đệ tử của Fugai nghĩ là họ chưa bao giờ được ăn canh ngon như vậy. Nhưng khi thiền sư thấy một đầu rắn trong chén của mình, thiền sư gọi đầu bếp lên. “Cái gì đây?” giơ cao đầu rắn.
“Ồ, dạ, cám ơn thầy,” người đầu bếp trả lời, lấy đầu rắn và ăn nó rất nhanh.
(Trần Đình Hoành dịch)
*
Lời bình:
Câu chuyện phản ánh tinh thần trực giác và vô chấp của Thiền. Khi đối diện với sai sót, người đầu bếp không biện hộ hay sợ hãi mà thẳng thắn “ăn tội” chịu trách nhiệm một cách trực tiếp và dứt khoát. Đó là sự buông bỏ mọi do dự, đối diện với thực tại ngay lập tức mà không vướng mắc vào phân tích đúng sai. Đây cũng chính là bản chất của Thiền: không né tránh, không chấp trước chỉ hành động trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại.
Viên Ngọc Quý.