365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 5 tháng 9: Mười châm ngôn sống tốt – Giang Kháng Hổ

Kiệm lời: Không gõ chẳng kêu, quân tử như chuông. Trời đâu nói gì? Cảm nhận thông hiểu. Lao động: Tận tâm tận lực, là Thánh là Thần. Biết nhiều kỹ năng, rèn luyện bản thân.
Tĩnh dưỡng: Tâm trạng tinh thần chẳng hề lay động. Trong như nước lặng, vững như trường thành. Mặc tưởng: Tự xét lấy mình, kiểm thảo bản thân. Lỗi mình chấp nhận, bỏ ngụy lấy chân. Bao dung cởi mở: Vũ trụ sơn hà, vạn cổ sát na. Nhân quả bình đẳng, có tự hiểu chăng.

365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 4 tháng 9: Tri túc (Biết đủ)

Nếu muốn thoát khỏi mọi khổ não nên chú trọng suy nghĩ về việc “biết đủ”. Phép “biết đủ” chính là chỗ giàu có, vui vẻ, an ổn. Người biết đủ dù nằm trên mặt đất vẫn thấy yên vui; Người không biết đủ dù ở trên cảnh trời cũng chưa thỏa ý. Kẻ không biết đủ tuy giàu mà nghèo; Người biết đủ tuy nghèo mà giàu. Kẻ không biết đủ thường bị năm dục dắt dẫn; Nên người biết đủ lấy làm thương xót thay.

365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 30 tháng 8: Lời cảnh tỉnh của Trần Mỹ Công

Bỏ hết dối gian cả đời phúc, xảo trá gì?
Thị phi rốt cuộc tự thấu tỏ, tranh cãi gì?
Tề gia cần kiệm hơn cầu người, tranh đoạt gì? Oan oan tương báo lúc nào thôi, kết oán gì? Huyệt mộ lòng người đâu ở núi, mưu tính gì? Gặt người là họa hiểu người phúc, miễn cưỡng gì? Vô thường chết đến vạn sự thôi, bận rộn gì?

Ngu Công dời núi

Ngươi không bền lòng. Bền lòng thì việc gì cũng phải được. Ngươi không bằng người đàn bà góa, đứa trẻ con thơ. Ta già, ta chết, đã có con ta. Hết đời con ta, đã có cháu ta, hết đời cháu ta đã có chắt ta, con con cháu cháu sinh hạ vô cùng mà núi thì bao giờ cũng vậy, lo gì không bạt nổi.