Dương Khiết đến thăm Bình Nguyên tiên sinh. Dương Khiết hỏi: “Cuộc sống của tiên sinh thế nào? Tiên sinh thường đọc sách gì?”.
Bình Nguyên đáp:
– Mỗi ngày tôi tự tự soi, tự sửa mình với hai câu hỏi: Thứ nhất trong cuộc sống hàng ngày mình đã cần, kiệm, liêm, chính chưa? Thứ hai, trong giây phút hiện tại mình đã sống tỉnh thức chưa?
Dương Khiết hỏi:
– Thế nào là cần, kiệm, liêm, chính?
Bình Nguyên đáp:
– Cần là chăm chỉ, tận tâm làm việc. Kiệm là tiết kiệm, không hoang phí. Liêm là trong sạch, không tham lam. Chính là thẳng thắn, đứng đắn.
Dương Khiết hỏi:
– Thế nào là tỉnh thức trong giây phút hiện tại?
Bình Nguyên đáp:
– Dành cả thân và tâm cho giây phút hiện tại. Khi ăn cơm tôi biết tôi đang ăn cơm. Khi uống trà tôi biết tôi đang uống trà. Khi lái xe tôi biết tôi đang lái xe. Khi ngồi nói chuyện với anh tôi biết tôi đang ngồi nói chuyện với anh. Nói đơn giản là, tôi biết mình đang làm gì trong hiện tại. Làm được như vậy gọi là sống tỉnh thức.
Dương Khiết hỏi:
– Làm như vậy thì có tác dụng gì?
Bình Nguyên đáp:
– Nếu không chăm chỉ và tận tâm, anh chẳng thể đạt được điều gì. Nếu không tiết kiệm, anh không thể giữ được thành quả mình làm ra. Nếu không trong sạch, anh chẳng thể ngủ ngon giấc. Nếu không chính trực, anh chẳng thể đứng giữa trời đất này.
Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Vậy, đừng tiếc thương quá khứ, đừng mộng tưởng tương lai. Chỉ có sống tỉnh thức trong giây phút hiện tại mới có được sự vững trãi và thảnh thơi.
Người ta thường mải mê đi kiếm tìm hạnh phúc nhưng không biết rằng hạnh phúc có ngay ở đây và trong lúc này. Hạnh phúc nằm trong chén trà và trong hơi thở của anh và tôi./.
Hưng Hòa