Bài 12: Không từ biệt – không lỗi đạo: Cách nhìn đúng về hành trạng bậc chân tu

Câu chuyện nhỏ- Bài học lớn!

Gần đây, ông Đoàn Văn Báu bày tỏ sự buồn phiền khi Ngài Minh Tuệ rời khỏi Watpa Buhdagaya mà “không một lời từ biệt”.

Câu chuyện nhỏ ấy, nếu chỉ nhìn bằng tâm tình phàm tục, dễ dẫn tới hiểu lầm. Nhưng nếu quán chiếu dưới ánh sáng chánh pháp, sẽ hé lộ một chân lý sâu xa: Không phải từ biệt hay lễ nghi, mà sự tinh tấn tu hành mới là cách báo ân chân thật trong đạo Phật.

Đức Phật đã chỉ rõ trong Kinh Kim Cang: “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nếu thấy các tướng phi tướng, tức thấy Như Lai.”

Chúng sinh mê lầm vì chấp tướng: thấy hình tướng bề ngoài mà tưởng đó là thực chất.

Việc đòi hỏi lễ nghi từ biệt chính là chấp vào tướng, dùng tiêu chuẩn phàm tình để xét đoán bậc chân tu.

Đức Phật còn dạy trong Kinh Pháp Cú: “Không phải nhiều lời mà được gọi là bậc thiện trí. Người an tịnh, vô sân, vô úy mới thật là bậc trí tuệ.”

Do đó, im lặng mà đi, tùy duyên mà hành, chính là biểu hiện của sự an trú vững chắc trong đạo.

Ngài Minh Tuệ, vốn hành trì hạnh đầu đà, thực hành đúng lời Phật dạy: “Hãy như con chim trời, để lại dấu chân nào?” (Kinh Udāna)

Bậc tu hành giải thoát hành xử nhẹ nhàng, tự nhiên như gió mát qua đồng, như mây bay trên trời: đến không ràng buộc, đi không lưu luyến.

Cái mà thế gian gọi là “lễ nghĩa”, đối với bậc chân tu, chỉ là một pháp hữu vi- thứ sẽ sinh diệt như mọi duyên hợp hư ảo.

Đức Phật dạy trong Kinh Đại Bát Niết Bàn: “Tất cả các hành đều vô thường. Các pháp hữu vi đều đoạn diệt. Hãy nỗ lực tinh cần, chóng cầu giải thoát.”

Nếu người học Phật chấp vào hình thức từ biệt, ấy là chưa thấu hiểu đạo lý “vô thường, vô ngã” mà Đức Phật khai thị.

Tu tập tinh tấn mới là báo ân tối thượng:

Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật tuyên bố: “Ai tôn kính Ta bằng cách thực hành Pháp, người ấy thực sự tôn kính Ta. Ai không thực hành Pháp, dù có nâng đỡ Ta trên vai, cũng không thật sự kính Ta.”

Báo ân Tam Bảo, báo ân bậc thiện tri thức, không nằm ở việc quỳ lạy, lễ bái, nói lời từ biệt, mà ở việc:

– Tinh tấn đoạn trừ phiền não.

– An trú trong giới, định, tuệ.

– Hành trì Pháp không gián đoạn.

Do vậy, chính việc tu tập là sự tri ân sống động- tri ân bằng toàn bộ đời sống giác ngộ, chứ không bằng những lời chào giả tạm.

Bậc chân tu không sống theo kỳ vọng của người khác, mà sống đúng với chân lý vô ngã, vô trụ mà Phật đã chỉ dạy.

Trong Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikaya), có ghi: Một hôm, sau khi nghe pháp, một cư sĩ đến gần Đức Phật, quỳ xuống thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, con vô cùng biết ơn Ngài. Xin cho con được ôm chân Ngài từ biệt.”

Đức Phật mỉm cười từ ái và dạy: “Này cư sĩ, hãy hành trì chánh pháp. Khi pháp trụ, Như Lai còn trụ. Khi pháp diệt, Như Lai cũng mất.”

Từ đó, người cư sĩ hiểu rằng: Không cần níu giữ hình ảnh Đức Phật, chỉ cần làm cho chánh pháp sống động trong đời mình, ấy mới là từ biệt trọn vẹn và đúng nghĩa.

Qua câu chuyện nhỏ về việc “không từ biệt”, người học Phật cần tỉnh ngộ:

– Đừng lấy tâm tình cảm đo lường đạo hạnh.

– Đừng lấy hình thức thế gian để xét đoán bậc giải thoát.

– Đừng để niềm buồn riêng che lấp trí tuệ quán chiếu.

Như lời Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: “Ai sống đời không buông lung, không nhiễm trước luyến ái, như hoa sen trên nước, không bị nước làm ướt.”

Bậc chân tu ra đi lặng lẽ, không từ biệt, không ràng buộc, giống như đóa sen vươn nở giữa bùn lầy mà chẳng nhuốm mùi bùn.

Còn chúng ta, những người còn đang học đạo, hãy tự hỏi: “Tâm ta có đủ tự tại, đủ rộng lớn để không buồn giận vì những hình thức không như ý không?”

Chính trong câu hỏi ấy, câu trả lời cho hành trạng đúng đắn sẽ được tìm thấy.

(Nguồn: Facebook nhà báo Lê Thọ Bình)

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *