“Tôi hỏi thật, cái gì cũng có thể giả hết, còn ông thầy hạnh đầu đà thì sao?”
(Đó là một stutus của một facebooker. Nhưng điều đáng nói là có nhiều cmt tán đồng. Vì vậy, tôi viết bài này)
Một câu hỏi nửa như bông đùa, nửa như hoài nghi, được buông ra giữa không gian mạng ồn ào những ngày gần đây, khi hình ảnh một nhà sư độc hành ôm bát đi khất thực, được cho là tu sĩ Minh Tuệ, lan truyền trở lại.
Nhưng ẩn trong câu hỏi tưởng như hồn nhiên đó, là một nỗi đau âm ỉ: nỗi đau của thời đại đánh mất khả năng tin vào điều thiện.
Chúng ta đang sống trong một thế giới mà lòng tin trở thành mặt hàng xa xỉ. Khi những vụ bê bối liên quan đến “giả sư”, “giả từ bi”, “giả đạo đức” nở rộ như nấm sau mưa, thì câu hỏi “cái gì cũng có thể giả?” trở thành phản xạ phòng vệ tự nhiên của con người.
Họ không còn dám tin vào điều tốt đẹp, vì sợ bị lừa, bị tổn thương, bị thất vọng.
Nhưng bi kịch không chỉ nằm ở chỗ mất lòng tin vào người khác. Mất lòng tin vào điều chân thật còn kéo theo hệ lụy lớn hơn: chúng ta mất luôn khả năng nhận ra và kính trọng những gì đáng quý giữa đời thường.
Khi thấy một người từ bỏ tiện nghi, sống đời khổ hạnh, ta không cảm phục mà lại nghi ngờ. Khi nghe có người không nhận tiền, không nhận đồ cúng, chỉ nhận cơm rau thanh tịnh, ta ngỡ là đang “diễn vai” nào đó. Tâm thức hiện đại đã bị lập trình theo hướng “ai cũng có vai, ai cũng diễn”, nên cái thật trở thành thứ bất khả tín.
Trong Phật giáo, có một khái niệm quan trọng gọi là vô minh, không phải là dốt nát, mà là không thấy được sự thật. Khi tâm bị che mờ bởi tham vọng, nghi ngờ, phán xét và định kiến, thì kể cả đứng trước một vị chân tu, người ta cũng chỉ thấy một kẻ đáng ngờ.
Họ đo người bằng thước đo của chính mình. Vì bản thân chưa từng sống được một ngày không dính mắc, nên họ cho rằng người khác không thể làm điều đó.
Vì họ quen với sân khấu, nên khi gặp đời thực, họ tưởng đó cũng là một vở diễn.
Nhưng sự thật là: có những người không diễn. Họ không cần phải nói mình đang tu. Không cần quảng bá. Không cần được báo chí đưa tin hay mạng xã hội ca tụng. Họ chỉ sống, một đời sống giản dị, tỉnh thức và không mong cầu gì ngoài sự giải thoát.
Câu hỏi “ông thầy đầu đà đó có giả không?” xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về truyền thống tu hành Phật giáo.
Trong kinh tạng cổ, hạnh đầu đà (dhutaṅga) là một phương pháp tu hành đặc biệt, gồm 13 hạnh khổ hạnh mà Đức Phật từng cho phép các vị Tỳ-kheo thực hành tự nguyện. Đó là ăn trong bát, ngủ dưới gốc cây, mặc y phấn tảo, đi khất thực từng nhà, chỉ ăn một bữa/ngày…
Hạnh đầu đà không phổ biến, nhưng chưa bao giờ biến mất. Trong lịch sử Phật giáo, luôn có những người chọn đi con đường khó nhất: sống vô gia cư, lìa bỏ tiện nghi, hành trì giới luật nghiêm mật.
Họ không xuất hiện giữa hào quang, mà âm thầm giữa đời thường. Chỉ có người hữu duyên mới nhận ra. Còn người vô duyên thì dù có gặp cũng không biết mình đang đứng trước một bậc hành giả.
Vì vậy, thay vì hỏi “có giả không?”, lẽ ra chúng ta nên hỏi: “Tại sao giữa thời đại giả dối này, vẫn còn có người sống thật?” Và nếu họ thực sự sống như vậy, thì đó không phải là điều đáng nghi ngờ, mà là điều đáng kính trọng.
Có một nghịch lý trong đời sống tâm linh: người càng chân thật lại càng ít nói, ít chứng minh, ít biện luận. Họ không lên tiếng phản bác khi bị nghi ngờ. Không viết “tâm thư” để thanh minh. Không tranh cãi trên mạng xã hội. Họ chỉ im lặng, như một đóa sen nở trong bùn, không cần tuyên bố sự thơm ngát của mình.
Và chính sự im lặng đó khiến họ bị nghi ngờ nhiều hơn. Người đời quen với sự ồn ào, quen với hình ảnh “người thật việc thật” lên báo để kể khổ hay kêu oan.
Một người không nói gì, không cần ai tin, lại càng khiến họ lo sợ: “Hay là ông ấy đang giấu gì đó?”
Nhưng sự thật là: chân lý không cần chứng minh. Giống như ánh sáng, không cần biện minh với bóng tối.
Đừng để hoài nghi giết chết niềm tin
Câu hỏi của người vô minh không phải là lỗi- nó chỉ là dấu hiệu cho thấy ta đang sống trong một thời đại khát khao sự thật nhưng lại đánh mất khả năng nhận ra nó. Không ai có lỗi khi nghi ngờ.
Nhưng sẽ là một tổn thất lớn cho đời mình nếu ta không còn mở lòng ra trước điều thiện. Nếu một ngày nào đó, giữa phố thị bụi bặm, ta gặp một người lặng lẽ ôm bát, đi chân đất qua từng ngõ nhỏ, xin một bữa cơm mà không xin gì hơn, hãy chậm lại một chút, đừng vội nghi ngờ. Hãy lắng lại và tự hỏi: “Mình có thể sống được một phần đời như vậy không?”
Và nếu không sống được, thì ít nhất cũng đừng mỉa mai hay chất vấn người đang sống như thế.
(Nguồn: Facebook nhà báo Lê Thọ Bình)
