Bài 25: Không có gì để mất: Tuệ giác từ một tiếng cười

(Tặng anh Bùi Văn Nghiêm- Thầy Phươc Nghiêm)

Trong một lần trò chuyện, cư sĩ Phước Nghiêm kể rằng khi thưa với Ngài Minh Tuệ về việc nhiều YouTuber “bẩn” đang bôi nhọ tăng đoàn, ông bày tỏ nỗi lo lắng rằng điều đó làm tổn thương đến uy tín Phật giáo.

Ngài Minh Tuệ chỉ mỉm cười, trả lời: “Mình đi xin ăn là xấu nhất rồi, làm gì còn uy tín đâu mà mất.”

Nghe qua tưởng như một sự tự giễu, nhưng thật ra đó là một biểu hiện sâu sắc của tuệ giác vô ngã.

Không phải là lời chối bỏ trách nhiệm, mà là sự phủ nhận tinh tế mọi dính mắc vào cái tôi danh giá, cái tôi đạo đức, cái tôi tinh khiết, vốn vẫn là một hình thức ngã mạn vi tế.

Trong tiếng cười nhẹ của Minh Tuệ, có cả một dòng suối mát chảy ra từ thâm sâu của giới, định và tuệ.

Khất thực và phẩm hạnh: Uy tín chân thật của người tu:

Trong Trường Bộ Kinh (DN 2- Kinh Sa Môn Quả), vua Ajatasattu hỏi Đức Phật rằng: “Tôn giả có thể chỉ cho tôi thấy lợi ích của đời sống phạm hạnh không?”.

Đức Phật không giảng bằng lý thuyết, mà mô tả lối sống của một vị tỳ kheo, từ việc từ bỏ thế tục, hành trì giới luật, ăn uống có tiết độ, sống thiểu dục tri túc, cho đến thực hành thiền định và tuệ quán.

Đó là một tiến trình lột bỏ từng lớp ngã chấp, từng mong cầu vi tế, kể cả mong cầu được kính trọng.

Khất thực là biểu hiện đầu tiên và rõ ràng nhất của đời sống xuất gia: không chọn lựa, không cầu kỳ, không nắm giữ. Theo Tăng Chi Bộ (AN 4.28- Kinh Bốn Hạng Sa Môn), Đức Phật chia bốn loại người tu: có vị tu vì miếng ăn, có vị tu vì danh lợi, có vị tu vì pháp học, và có vị tu vì giải thoát.

Người tu vì giải thoát, không màng đến hình ảnh hay lời khen chê, vì đã biết cái “ta” ấy chỉ là một pháp sinh diệt.

Trong bối cảnh đó, khi Minh Tuệ nói “xin ăn là xấu nhất rồi”, ông đang phản ánh cái nhìn của thế gian, chứ không phải đánh giá theo Chánh pháp. Ông tự nhận mình đang ở tận cùng của điều người đời cho là mất mặt, để từ đó buông bỏ mọi cố gắng giữ mặt.

Đó chính là hạnh đầu đà (dhutaṅga), sống đơn giản, chịu đựng, không tìm chỗ an ổn. Hạnh ấy, trong Tương Ưng Bộ (SN 16.5 – Kinh Gửi Gắm), được Tôn giả Mahakassapa mô tả là “nơi nương vững chắc cho đời sống phạm hạnh.”

“Làm gì còn uy tín đâu mà mất”: Vô ngã và sự giải phóng khỏi danh tướng:

Khi một người nói “tôi không còn gì để mất”, nếu là người thế tục, đó có thể là biểu hiện của tuyệt vọng. Nhưng với người đã bước qua ranh giới của chấp ngã, đó lại là sự tự do lớn nhất. Vô úy (abhaya) – không sợ hãi – chỉ có thể xuất hiện khi tâm không còn mong giữ, không còn sợ mất.

Uy tín mà người đời nói đến thường là sự nhìn nhận của số đông. Nó dựa trên hình ảnh bên ngoài, sự ưa thích, sự nể phục. Nhưng theo lời Đức Phật, điều quan trọng không phải là “người khác nghĩ gì về ta”, mà là “ta có còn dính mắc vào cái ta mà người khác nghĩ không”.

Trong Trung Bộ Kinh (MN 139 – Kinh Pháp Môn Căn Bản), Đức Phật dạy: “Không nên nói ‘người không khen ta’, ‘người không kính ta’, mà nên quán sát: ‘Tham, sân, si trong ta đã được đoạn trừ đến đâu?’”

Vì vậy, một người khất thực, bị đời xem là “xấu nhất”, nhưng nếu tâm vị ấy an trú trong giới hạnh, định lực và tuệ giác, thì không hề “xấu” trong con mắt Pháp. Và nếu không thấy mình là gì cả, thì còn gì để mất?

Lời của Minh Tuệ là lời dạy về vô ngã, nhưng không đến từ sách vở. Nó đến từ hành trì, từ sự sống thật giữa đời mà không bị đời cuốn đi. Đó chính là “bộ kinh đi giữa chợ” như cách một vị sư Sri Lanka từng nói về ông.

Khi bị mắng, Đức Phật dạy gì?

Có một lần, trong Tương Ưng Bộ (SN 7.2 – Kinh Akkosa), một người Bà-la-môn đến chửi Đức Phật thậm tệ. Ngài lặng thinh, sau đó mới hỏi: “Này Bà-la-môn, nếu ông mang quà đến người bạn, mà người bạn ấy không nhận, thì quà ấy thuộc về ai?” Người ấy đáp: “Thuộc về tôi.” Đức Phật nói: “Cũng vậy, ông chửi ta mà ta không nhận, thì lời ấy quay trở lại với ông.”

Đó là thái độ trước thị phi mà Minh Tuệ đang sống: không nhận. Không phản ứng. Không phòng thủ. Vì nếu phản ứng, dù chỉ để bảo vệ một danh tiếng “thanh tịnh”, thì cái ngã vẫn còn. Đó là phản ứng của tâm còn sợ mất – dù là mất một hình ảnh đẹp.

Thái độ này cũng phù hợp với lời dạy trong Pháp Cú Kinh (Dhammapada):

“Giữa những người hay chê,

Người được khen rất ít.

Nhưng ai sống ngay thẳng,

Người ấy được tán thán.” (Pháp Cú 227)

Không có ai trên đời không từng bị chê. Đức Phật bị chê. Các đại đệ tử cũng bị chê. Thị phi là gió đời – kẻ trí không chạy theo cũng không tìm cách dừng nó, chỉ lặng lẽ đi qua.

Tăng đoàn là gì? Và “giữ hình ảnh” đến đâu?

Có người cho rằng: “Dù sao thì cũng phải giữ uy tín Tăng đoàn.” Nhưng câu hỏi cần đặt ra là: Tăng đoàn là gì? Theo Luật Tạng (Vinaya), một Tăng đoàn chính thức là từ bốn vị Tỳ kheo trở lên, cùng sống trong giới luật, hòa hợp, không chia rẽ.

Tăng không đơn thuần là tập hợp người mặc áo tu, mà là tập thể của những người hành trì giới luật, đồng tu trong Chánh pháp.

Vậy thì “giữ hình ảnh” phải được hiểu là giữ giới, không phải là che đậy hay tô vẽ. Nếu ai đó phá giới, và bị phản ánh trên mạng xã hội, thì đó là việc nhân quả của người ấy. Không phải trách nhiệm của người tu chân chính phải “lên tiếng” để chống tin xấu.

Bởi như Kinh Trung Bộ 22 – Kinh Như Thật Tri Kiến dạy, người tu biết đúng, thấy đúng, thì không còn bị dao động bởi “tiếng lành hay tiếng dữ”.

Minh Tuệ không lên tiếng, không phản ứng. Đó không phải là vô trách nhiệm. Đó là lòng tin nơi Chánh pháp và nơi luật nhân quả: ai gieo gì sẽ gặt đó. Ông chọn bước đi giữa đời, không dính vào lời ca tụng hay lời công kích.

Trong thế giới hôm nay, nơi mạng xã hội trở thành đấu trường của hình ảnh, nơi các tu sĩ đôi khi cũng phải “quản trị truyền thông”, lời nói của Minh Tuệ vang lên như tiếng chuông cảnh tỉnh: “Mình đi xin ăn là xấu nhất rồi, làm gì còn uy tín đâu mà mất.”

Câu nói ấy không nhằm kêu gọi buông xuôi, mà mời gọi ta trở về với cốt lõi của đời sống phạm hạnh: buông bỏ, đơn giản, vô ngã.

Đó là nơi người tu không cần giữ mặt, không cần phản ứng, không cần tranh luận, mà sống an trú trong giới hạnh và chánh niệm.

Và chính trong sự “không còn gì để mất” ấy, một người tu trở thành bậc tự do. Không phải vì họ chiến thắng người đời, mà vì họ đã chiến thắng bản thân, vượt qua mọi cám dỗ vi tế nhất: được thương, được khen, được kính trọng.

Người ấy có thể không có “uy tín” trước thế gian, nhưng lại là bậc có “thanh danh” trong mắt chư thiên, như trong Tăng Chi Bộ từng nói: “Người có giới hạnh, chư thiên ái kính. Người phá giới, chư thiên xa lánh.”

Ngài Minh Tuệ không lý luận về điều ấy. Ngài chỉ đi, xin ăn, và lặng lẽ mỉm cười.

(Nguồn: Facebook nhà báo Lê Thọ Bình)

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *